Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

"Nghe nói hôm nay em có chuyện vui lắm hả?"

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ kề vai nhau trong gian bếp, dọn rửa từng cái bát cái đĩa. Nhà họ không có khái niệm phụ nữ rửa bát, dù hai mẹ rất đảm đang, nhưng việc nhà là của chung, trong tiềm thức của Daniel và Jihoon từ những ngày còn bé xíu, mẹ của họ rất ít khi phải đứng bếp rửa bát, dù rằng tay nghề nấu nướng thì khỏi phải bàn.

Jihoon nghe hắn hỏi, khoé miệng không khỏi cong lên. 

"Còn phải nói chứ hì hì.. Người ta bảo không nên vui mừng quá sớm, nhưng em vui quá trời. Bật mí cho anh thôi đấy, dự án của em được duyệt rồi, nhưng vẫn phải đợi thông báo chính thức của Phòng Giáo dục, thì mới được tính là chính thức dự thi vòng tỉnh cơ. Tuần sau có kết quả."

Jihoon tham gia một dự án nghiên cứu khoa học với cô bạn Haeun, đây là cuộc thi duy nhất cho phép học sinh lớp 8 tham dự, nếu có thể đạt kết quả tốt, ít nhất là giải nhì, thì sẽ có lợi thế rất lớn cho năm tuyển sinh vào 10. Daniel biết cậu nhóc rất thích cuộc thi này, tuy rằng thấy nhóc thân thiết với Haeun nhiều hơn cũng có chút không thoải mái, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là sự vui vẻ của Park Jihoon.

"Jihoonie của anh 10 tỷ điểm! Anh biết em giỏi nhất mà, chẳng có gì mà không được vui mừng sớm cả. Thế còn vụ học đội tuyển thì sao? Đã quyết định chưa?"

"Đừng có xoa đầu em nữa, tóc xù á." Jihoon vừa cất chiếc bát cuối cùng vào giàn, vừa bĩu bĩu môi. "Chắc em học Toán thôi, ngoài Toán ra cũng không thấy thích gì lắm."

"Cứ học đi, có gì không hiểu thì hỏi anh nè. Lên cấp 3 được học thầy Kim dạy Toán vui lắm, Seongwoo nó suốt ngày cãi thầy haha.."

Nghe Daniel kể chuyện, không hiểu sao Jihoon bỗng dưng không dám nói ý định muốn vào trường nội trú của mình. Vốn dĩ từ trước đến giờ, nhóc cũng chỉ muốn vào THPT A giống như các anh trong xóm. Nhưng dạo gần đây, chơi cùng Haeun, nghe cô bé kể về những tháng ngày ở kí túc trường nội trú, về những thú vị chỉ có học sinh xa nhà mới biết, tự dưng nhóc lại thấy hấp dẫn lạ kì. Park Jihoon cũng muốn thử một lần xa nhà, muốn thử một lần xa các anh, các bạn, để tới một nơi mới, quen những người bạn ở huyện khác, thử sống độc lập. Mặc kệ chị gái đã phản đối như thế nào, Jihoon nghĩ, chỉ cần mình muốn, có đủ kiên định, chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ quyết định của cậu. 

Daniel vô tình không chú ý tới sự khác thường của nhóc con, hắn thao thao bất tuyệt kể về những lần Ong Seongwoo bắt bẻ thầy Kim, về mấy câu nói khịa ngược khịa xuôi của thầy dành cho hắn. Rõ ràng Jihoon cũng cười, cười gượng hơn bao giờ hết, vì trong đầu nhóc còn đang chạy một đống suy nghĩ, nhưng lạ thay Daniel ngày ấy chẳng hề nhận ra. 

Cuối cùng thì, hết mùa thu ấy, dự án của Jihoon được lọt vào cấp tỉnh, còn Daniel, Minhyun và Seongwoo, thì bước vào giai đoạn nước rút cho cuộc thi học sinh giỏi diễn ra vào mùa đông.

"Rét vờ cờ lờ đi chậm thôi đờ cờ mờ Hwang Minhyun!!"

"Đừng có ôm tao Ong Seongwoo! Bê đê chết đi được!!"

Tiếng phanh xe kít một tiếng rõ to dừng trước xe bán đồ ăn sáng ngay trước cổng trường, rồi lại vụt qua nhanh như một cơn gió.

"2 bánh mì thập cẩm nhé Daniel, bọn tao đi trước!!"

Daniel nhìn hai bóng lưng vụt qua vào cổng trường, ngán ngẩm quay sang báo cô bán xôi cho cháu 2 bánh mì thập cẩm và 1 xôi xúc xích. 

"Của zai đây.. Xôi nóng hổi lên lớp ăn nhanh kẻo nguội là không ngon nhé!"

"Vâng ạ, cháu gửi tiền."

Daniel sáng nay đến trường sớm, cất xe xong mới đi mua đồ ăn sáng, vừa ra đến cổng trường thì gặp ngay hai tên quỷ đực thường xuyên đi học sát giờ, hôm nay còn có tiến bộ đến sớm hơn chút rồi đó. Trong trường cũng có căng tin, nhưng mà xôi và bánh mì của cô Son cổng trường ngon hơn nhiều á.

"Minhyun đâu?"

"Nó bị thầy bên Đoàn gọi xuống văn phòng rồi. Kệ đi lát nó về tự lấy." Seongwoo một tay cầm bút chì đang khoanh vội câu trọng âm, một tay nhận bánh mì.

"Kinh chưa học sinh giỏi Ngoại ngữ lại chưa làm bài về nhà."

"Im đi. May cô cho có một đề, làm trong giờ truy bài là kịp rồi." 

Cô Song cũng không vì bọn họ trong đội tuyển mà ngưng bài cơ bản trên lớp, quan điểm của cô vẫn là vững cơ bản trước nâng cao sau. 

Hôm qua Seongwoo mải luyện nghe, quên béng đề được giao trên lớp, lúc đến lớp có bạn xin đề tra đáp án mới biết, vội vội vàng vàng lôi tờ đề không còn đẹp đẽ trong đống giấy A4 đã hơi nhàu nát. May còn chưa vứt ở xó xỉnh nào đấy.

"Giỏi quá đề người ta cả tiếng mới xong mà bạn học Ong làm trong hai mươi phút."

"Mày lằng nhằng quá đấy! Trình độ này cũng không có làm sao đi thi học sinh giỏi được??"

Daniel không làm phiền y nữa, về chỗ ngồi mở hộp xôi thơm lừng ra, vừa ăn vừa đọc lại từ mới.

Còn 10 ngày nữa là thi học sinh giỏi. Khoảng hai tuần trở lại đây thầy cô trên lớp đã ưu ái bọn họ rất nhiều, bài tập cho học sinh đi thi được giảm đi đáng kể, nhưng vẫn phải nắm tốt cơ bản. Chỉ có tuần cuối cùng mới được tập trung hoàn toàn vào môn đi thi. Tuy bài tập hơi nhiều, áp lực cũng không ít, nhưng ít ra bọn họ cũng còn một năm nữa, tinh thần vẫn đỡ căng thẳng hơn khối 12, hơn nữa với tần suất như vậy cũng là để làm quen sớm với guồng quay ôn thi đại học. Thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa, thi học sinh giỏi xong là phải học tất cả kiến thức 12 trước rồi.

Mười lăm phút truy bài kết thúc, môn học đầu tiên chính là Ngoại ngữ. 

Điều bất ngờ là việc đầu tiên cô Song bước vào lớp, không phải là gọi lớp phó học tập đi thu bài tập về nhà, mà là cầm một xấp đề đi phát từng bàn một.

"Cất hết tất cả sách vở đi. Bắt đầu kiểm tra 15 phút kể từ lúc cô phát xong chiếc đề cuối cùng. Who are absent today, monitor?"

"Nobody is absent today."

"Okay."

Một vài tiếng than oán khe khẽ vang lên, ban đầu là to nhưng nhỏ dần từ khi đề bài được phát hết. Tiếng than dần chuyển sang tiếng xì xào.

"Daniel, look forward to cộng gì? Tao quên mất rồi."

"V-ing."

"Kang Daniel ! Nếu cảm thấy bản thân đủ giỏi để nhắc bài tất cả lớp thì lên trên này làm bài một mình, cô sẽ đưa cho em một đề khác."

Biết ngay mà. Daniel thầm niệm nam mô trong lòng, bật chế độ câm điếc hoàn toàn. Bạn cùng bàn cũng không dám hó hé hỏi han hắn nữa. Tiếng xì xào đã tắt hẳn. Những cái tay mới đưa ra nửa chừng, còn chưa kịp vỗ tới vai Ong Seongwoo đã phải rụt về. 

"Được rồi thời gian kết thúc. Lớp trưởng lớp phó đi thu bài cho cô, thu từ dưới lên trên."

Lớp tự nhiên thường sẽ yếu các môn Văn Sử Địa, còn Ngoại Ngữ lại hên xui, có trò học tốt, có trò học kém. Nhưng xét về mặt bằng chung, tuy là đầu lớp mũi nhọn nhưng 11A1 bọn họ có vẻ kém hơn 11A2 một chút về môn học này. Thực ra, theo lời cô Song thì, lớp này chăm học Toán hơn môn của tôi. Và cũng bởi vì, cô là chủ nhiệm của 11A2, nên học sinh lớp A2 phấn đấu hơn thì phải. 

"Vờ cờ lờ anh Jeon à đợi em khoanh nốt câu cuối.... là gì là gì nhắc giùm đi."

"A."

"Em đội ơn anh! Còn câu này nữa câu này nữa.."

Đến giờ thu bài nói cái lớp thành chợ vỡ cũng không sai. Hơn thua nhau ở giây phút cuối. Nhưng mà điều độc ác hơn cả là chữa luôn đề kiểm tra. Kang Daniel mặt nghệt ra nhìn cô Song chấm đúng hai câu cuối cùng của Seongwoo trên bảng. Thôi được rồi, lần sau gỡ. Đúng là phân vân câu nào thì làm sai luôn câu đấy. Tốt nhất, cứ tin tưởng vào lựa chọn ban đầu của mình. 

Nhìn thấy sắc mặc của hơn nửa lớp không được tươi tỉnh cho lắm, Song Hyekyo cố an ủi.

"Thôi nào. Cô sẽ chấm bài, nếu như phổ điểm không cao, cô sẽ cho lớp làm thêm bài nữa rồi cộng tổng chia đôi nhé. Cô biết gần đây một số bạn đang ôn thi học sinh giỏi, nên cũng khá áp lực, hôm nay kiểm tra đột xuất là cô muốn biết tình hình nắm bài của các bạn ấy như thế nào, và trạng thái học tập, ôn bài về nhà của lớp ta ra sao. Như các em thấy đó, hầu hết các câu hỏi trong bài đều đã từng được chữa và có trong đề về nhà của các buổi. Bạn nào lười làm bài về nhà chắc chắn sẽ lòi đuôi. Được rồi, cất cái mặt mất sổ gạo đó đi, bắt đầu học bài mới thôi."

Daniel lại thở dài lần nữa, còn vài ngày đếm ngược nữa thôi. Tuần cuối cùng sẽ phải bỏ tất cả các môn khác để tập trung hoàn toàn công lực vào Vật Lý, không biết may mắn có chịu mỉm cười với hắn không đây. 

Lạ thật, sao tự dưng hắn thấy khẩn trương thế này nhỉ.

"Chill đi người anh em. Tao biết mày sai hai câu cuối rồi haha."

Chó Ong Seongwoo. 

Daniel không tiếp lời y, lôi một tờ đề Lý trong ngăn bàn và chiếc casio ra, bấm bút chuẩn bị làm bài. 

"Thôi nào, giờ ra chơi thì nghỉ ngơi tí đi. Mày cứ như thế này tao áp lực chết mất."

"Câm mồm đi Ong Seongwoo, mày không học thì cút ra chỗ khác. Tao phải làm để chiều về đá bóng với bọn nhóc, nếu không chiều nay ở lại làm đề thì về muộn quá."

Đã lỡ hứa với chúng nó thứ bảy sẽ đá bóng cùng, hắn cũng không muốn làm kẻ thất hứa. Fan hâm mộ nhí Bae Jinyoung vẫn còn khí thế hừng hực chờ đợi hắn kia kìa.

"Ừ ha. Suýt thì quên kèo chiều nay. Cố lên bạn nhỏ Kang, cậu sẽ làm được yeh!"

Kẻ lắm lời họ Ong cũng nhanh chóng lăn về chỗ, xử lý tiếp số bài tập cô Song vừa giao, y cũng muốn chiều nay được về sớm, dù rằng cũng chưa từng về muộn như Daniel bao giờ.

"Rét quá hừ hừ.." 

"Rét sao mày không mặc thêm áo vậy trời? Đúng một cái áo phông còn kêu đéo gì?"

"Lee Daehwi mồm mày bớt hỗn thì mày sẽ đẹp trai hơn đấy. Tao thích mặc sao thì kệ tao, dù sao lát nữa đá cũng nóng người."

Bae Jinyoung vừa khởi động chân tay vừa gân cổ cãi. Nghĩ cũng tài thật, trời đông rét thế này mà đứa nào đứa nấy bộ quần áo bóng đá mỏng manh, ra sức khởi động, chuẩn bị cho một trận chiến nảy lửa.

"Mồm tao có hỗn hơn nữa thì vẫn đẹp trai hơn mày. Phải không Somi?"

Somi tự dưng bị nhắc tên, khẽ lắc lắc đầu.

"Nhưng mà anh Seongwoo bảo nói tục là không tốt. Anh Daehwi bớt nói tục thôi nhé."

"Quãi đạn mày nghe đi Jinyoung. Cái tên đểu cáng kia mà cũng nói ra được những lời như thế! Này Somi, còn phải nói chứ anh Seongwoo của em là người dạy anh nói tục đấy!"

"Tao dạy mày bao giờ hả? Oắt con."

"Á á! Em đau! Anh bỏ ra coi!"

Từ lúc nào, Ong Seongwoo đã đứng sau nhóc con, véo tai nhóc không hề nhân nhượng.

"Sao anh lại đi bộ vậy ạ? Anh Daniel đâu ạ?"

"Đi bộ cho nóng người. Anh Daniel của mày phi xe đằng sau kìa. Đó, tới rồi đó fan hâm mộ nhí."

Theo hướng tay Seongwoo chỉ, Jinyoung thấy được bóng dáng chiếc xe cup bạc từ xa lại gần, ngày càng rõ bóng hình idol giới trẻ của nó. Đúng rồi đấy, idol giới trẻ Kang Daniel của cậu nhóc họ Bae cuối cùng cũng đã dành được chút thời gian hiếm hoi của mình để thực hiện lời hứa tới cuối tuần đá bóng cùng các em.

"A anh Daniel !"

Đúng là như thấy Khá Bảnh ra tù.

"Bae Jinyoung chân chó thật sự ấy." 

Park Woojin cũng vừa mới tới sân, đủ thời gian để nhìn trọn vẹn cảnh em Bae tíu tít lại gần idol. Jihoon nghe vậy chỉ cười không nói. Hôm nay sư tử về làng, không biết chia đội chơi như thế nào đây.

Tiếng bịch bịch nhanh chóng vang lên như mọi lần, dường như sẽ không bao giờ biến mất.

"Hay quá! Một trận đấu tuyệt vời."

"Là tuyệt vời dữ chưa nhóc con? Đúng là không vào đá thì nói gì cũng được." Jinyoung bĩu môi cầm chai nước của Seonho đưa. Thằng nhóc này chỉ đứng ngoài sân cổ vũ, bên nào ghi bàn nó cũng hô to chúc mừng, không trở thành cổ động viên trung thành cho đội nào cả.

Một trận đấu hiếm hoi có đủ tất cả lũ trẻ. Kết thúc thời gian thi đấu, tỉ số hoà. Nhưng Bae Jinyoung vẫn vui, nó nhìn Park Jihoon đằng xa nhanh nhảu trèo lên ghế sau xe anh idol giới trẻ của nó để về nhà, bỗng nó nghĩ, ước gì sau này lớn cả bọn vẫn được đá bóng cùng nhau như thế này, nó mê các anh lắm. Mà các anh đã lớn cả rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com