[123]
"Thật muốn sở hữu chiếc túi thần kì của doaremon, dùng đèn pin thu nhỏ để thu nhỏ cậu lại, sau đó luôn mang cậu bên người tớ, để mọi người không nhìn thấy cậu rồi tranh giành, vì cậu chỉ là của một mình tớ thôi."
Kang Daniel ôm lấy hai má phúng phính của Park Jihoon, chu mỏ nói.
Park Jihoon còn lâu mới thích mình bị thu nhỏ lại. Hứ, là người bình thường mà nhóc vẫn thấp hơn Daniel nửa cái đầu, nhóc còn lâu mới muốn mình bé hơn nữa, vậy thì chẳng phải cái tên kia bắt nạt nhóc quá dễ dàng hay sao?
"Cái đồ ngốc Daniel! Còn lâu mới cho cậu thu nhỏ tớ!" Park Jihoon rất không hài lòng mà mạnh mẽ đem hai tay trên má mình giật xuống.
Daniel thấy vậy liền ỉu xìu, bĩu bĩu môi nằm ườn lên ghế sofa. A, nhóc chỉ muốn mọi người không giành Jihoonie của nhóc thôi mà. Mẹ Kang nói Jihoonie rất đáng yêu, anh hàng xóm Minhyun cũng rất thích Jihoonie, thằng Kim Jaehwan thậm chí còn tuyên bố với nhóc sẽ cướp Jihoonie của nhóc nữa kìa!
Không được đâu, Jihoonie chỉ là của nhóc thôi!
Jihoon thấy người anh em của mình có vẻ buồn buồn, bỗng cảm thấy có lỗi một xíu. Thật ra Daniel hơn cậu ba tuổi, nhưng vì cậu không thích gọi y là anh, nên cả hai cứ xưng tớ - cậu mãi. Mà Daniel cái gì cũng nhường cậu, nói là bắt nạt nhưng thực chất chiều cậu vô cùng, hiếm khi nổi giận với cậu lắm. Lúc nãy, hình như cậu phản ứng hơi quá rồi nhỉ?
Kì thực... bị thu nhỏ đi cũng không phải có gì không tốt lắm.
Jihoon đem que kẹo mút vừa bỏ vào miệng ra, chìa đến trước mặt Daniel. Daniel cũng rất tự nhiên há miệng ăn kẹo. Tựa hồ là một hành động quen thuộc đã lặp lại nhiều lần trước đó.
Jihoon không ăn kẹo nữa mà cắm ống hút uống sữa. Thấy tâm trạng người kia đã khá hơn một chút mới nói.
"Daniel ngốc lắm, cậu chẳng cần thu nhỏ tớ, tớ vẫn mãi là của cậu thôi."
.
Cái chuyện đèn pin thu nhỏ của doaremon làm gì có thật. Chỉ có chuyện Park Jihoon của duy nhất Kang Daniel là có thật thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com