Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[135]

"Học đại học xong thì vào công ty làm với anh con và tiểu Kiện đi."

"Cấm có chạy ra ngoài, mẹ nói rồi đấy. Ba mày cũng không đồng ý cho con mình đến húp máng khác đâu."

"Mà mấy ngày nữa vào công ty thực tập luôn đi. Đừng có bay nhảy qua mấy chỗ khác, mắc công ba mày nhìn thấy rồi lại mắng mẹ không biết dạy con."

"Đang yêu đương đứa nào thì dẫn ngay về nhà cho mẹ chấm. Mà mẹ bảo này, mày yêu luôn tiểu Kiện cho mẹ."

Phác Chí Huân ngồi bấm điện thoại cả buổi, đến khi nghe câu 'yêu tiểu Kiện' mới chịu cho mẹ Phác một cái phản ứng.

"Zì zậy trời?"

Mẹ Phác đặt chén trà xuống bàn, nhìn cái bản mặt ngờ nghệch của thằng con thứ hai, không khỏi bực mình.

"Mày nghiêm chỉnh cho mẹ. Có phải từ nãy mẹ nói gì mày cũng không chịu nghe đúng không?"

Phác Chí Huân nào dám nói không. Bộ dáng cà lơ phất phơ lúc này hơi hơi ngay ngắn lại. Mẹ Phác lúc bình thường đã thích dông dài, nếu để bà nổi giận lên thì cả tháng sau vẫn sẽ còn mắng cậu không nguôi vì một vấn đề.

"Mẹ bảo, mày năm tư rồi, hai mươi hai tuổi rồi, nếu mà chưa thích thú đứa nào thì yêu luôn tiểu Kiện cho mẹ. Vừa đẹp trai ngoan ngoãn, lại giỏi giang. Nhìn xem bao người muốn nó. Mà nó lại thân nhất với anh trai mày, sao không biết tận dụng cơ hội thế hả con?"

"Mẹ nhìn bộ dạng con thế này, nào dám chơi với người ta?" Phác Chí Huân ngứa tay lại muốn cầm điện thoại lên, nhóm bạn đang hẹn buổi tối đi đua xe, cậu còn chưa trả lời tin nhắn, nhưng lại ngại lão mẹ vẫn đang thao thao bất tuyệt, liền bỏ ý định.

Mẹ Phác thấy cậu cứ ngó nghiêng cái điện thoại, tức giận đập tay xuống bàn.

"Cất ngay cái điện thoại đi! Mẹ đã dặn mày từ lâu rồi, bớt nghịch ngợm một chút, nói không nghe! Mày bảo mày không dám chơi với người ta, người ta trầm ổn thành thục, vậy sao không chịu học chút tác phong của anh mày để mà xứng với người ta hả? Từ ngay cái lũ bạn đua xe của mày đi. Suốt ngày đua xe đua xe.. Chiều nay tao bán hết!"

"Mẹ.. đừng mẹ ơi huhu.. toàn phiên bản giới hạn của con." Phác Chí Huân nóng hết cả ruột. Mẹ Phác nói được là làm được, từ trước đến giờ vẫn là vậy. Cậu líu cả lưỡi, cố gắng dời lực chú ý của mẹ mình. "Mẹ à, không phải từ trước đến giờ con vẫn luôn cố gắng học hành đấy sao? Thành tích của con đâu phải mẹ không biết đâu?"

"Mẹ có nói đến học hành hay sao? Mẹ đang nói đến tác phong, tác phong của mày kia kìa!"

"Mẹ à... ý con là.. Con cũng có cố gắng đấy chứ, nhưng mà anh Kiện người ta..."

"Người ta thế nào?! Còn không phải vấn đề ở mày hả?"

Phác Chí Huân thở dài, vờ tỏ ra mất mát. "Mẹ cũng thật là, chẳng tìm hiểu kĩ gì cả. Mẹ biết bây giờ anh Nghĩa Kiện đang thích ai không?"

"Cái gì? Nó thích ai? Sao mẹ không nghe tiểu Trấn nói?"

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ mình, Phác Chí Huân lặng lẽ ăn mừng. "Trời ạ. Chính anh con kể cho con mà, không lẽ anh ấy không nói với mẹ?"

"Đây nè để con kể cho mẹ nghe. Thằng kia tên là.."

"Ngày xưa lúc mà hai anh ấy còn học cấp ba nhé, nó kia luỵ anh con ghê gớm luôn. Nhưng mà anh con không thích nó.."

"Rồi nó quay sang yêu luôn anh Kiện.. Trời ơi ghê quá chừng. Anh Kiện thích nó quá. Được vài ba tháng thì bị nó đá.."

"Bây giờ tiểu Kiện vẫn thích thằng nhóc kia sao?"

"Con làm sao biết được. Đoán vậy. Anh con ghét nó, không muốn nhắc đến, nên cũng không kể rõ. Mẹ cứ làm như tán tên họ Khang kia dễ lắm không bằng." Con trai mẹ bắt đầu tấn công từ ba tháng trước mà bây giờ đáp lại vẫn chỉ là 'seen không rep' đây này.

Mẹ Phác yên lặng nghe con trai cưng của mình kể chuyện, nhìn vẻ mặt đau buồn của Phác Chí Huân, tình mẹ trong người bỗng trỗi dậy, dịu giọng an ủi. "Con phải tự tin lên. Con trai mẹ ưu tú như vậy, làm sao phải sợ cái loại lăng loàn một ngày yêu ba đứa đó? Con ạ, bây giờ tiểu Kiện với anh trai con đều trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng khác đi. Chúng nó sẽ nghĩ kiểu như trời sao ngày xưa ngu quá, mắt bị chột hay sao mà yêu cái loại vậy... Con hiểu không? Bây giờ trưởng thành rồi, thành công rồi, ra dáng một người đàn ông rồi, có mắt nhìn có suy nghĩ rồi, đâu phải tấm chiếu mới nữa đâu đúng không?"

Phác Chí Huân bĩu môi. "Mẹ biết được đấy à? Không thì tối nay anh con về mẹ hỏi đi."

Tối hôm đó, tại Phác gia.

"Tiểu Trấn, chuyện công ty dạo này vất vả quá không con?" Mẹ Phác gắp cho thằng con cả nhà mình một miếng bò hầm, ân cần hỏi.

"Không mẹ, ổn định ạ."

Phác Chí Huân bên cạnh đang ăn vội vàng để nhanh nhảy ra ngoài đua xe, nghe vậy liền thả chậm tốc độ. Cậu biết rõ mẹ Phác đây là đang thăm dò tình hình.

"Ừm. Ngày mai ngày kia rủ tiểu Kiện sang nhà mình ăn cơm đi, lâu rồi mẹ không thấy nó.. Nhà tiểu Kiện như vậy, vẫn là thiếu chút tình cảm gia đình, con phải thường xuyên rủ bạn sang đây, trước sau gì cũng thành người một nhà, bồi dưỡng tình cảm nhiều chút cho quen."

Phác Vũ Trấn hơi khó hiểu, sao câu trước câu sau của mẹ có hơi không ăn nhập vậy?

"Mẹ, thành người một nhà là thế nào? Không phải nhà mình vẫn..."

"Ý mẹ là thành người một nhà hẳn hoi. Là chung khẩu với cái nhà này luôn."

"Hả?"

Nhìn Phác Vũ Trấn đầu đầy dấu chấm hỏi, Phác Chí Huân bụm miệng cười, nước canh trong mồm còn hơi bị chảy ra ngoài.

Mẹ Phác đầy vẻ mặt ghét bỏ ném giấy ăn cho cậu. "Thằng nhóc này bẩn chết. Ba chúng mày mà ở nhà thể nào cũng mắng cho." Rồi quay sang con cả cười cười. "Trai iu của mẹ, mau nói cho mẹ biết, tiểu Kiện có đối tượng chưa?"

"Con làm sao mà..." Vế đằng sau tự động dừng lại, Phác Vũ Trấn nhìn ánh mắt sắc lẹm của mẹ mình, không có can đảm để nói tiếp.

"Còn dám nói không biết? Mau nói thật!"

"Con..." Phác Vũ Trấn đảo mắt, nhìn em trai ngồi bên cạnh bộ dạng không quản sự đời liền biết, chuyện này chắc chắn là do tên nhóc này khơi nguồn.

"Ngập ngừng cái gì? Nói mẹ nghe tiểu Kiện còn thích cái thằng nhóc gì người yêu cũ của mày hồi cấp ba hay không?"

Hừ, đúng là Phác Chí Huân nhiều chuyện đi bô bô cho mẹ rồi.

"Lườm em con cái gì? Có nghe mẹ nói hay không? Thằng nhóc kia con nhà ai, bây giờ làm cái gì, có ưu tú bằng tiểu Huân nhà mình không? Đừng có trừng trừng em con nữa, trả lời mẹ nhanh!"

Phác Vũ Trấn muốn mếu thật sự. Anh thực sự không biết nha! Chuyện thích thú kia cũng từ lâu rồi, anh cũng không buồn để ý tới người kia như thế nào, làm sao mà nói cho mẹ được?

"Con chỉ biết tiểu Kiện vẫn luôn có người trong lòng. Là ai thì con không biết. Về phần người kia, mẹ à, ai mà chẳng có mối tình thời trẻ trâu, giờ con lớn rồi, con sao có thể để ý đến người kia nữa chứ? Thế nên con làm sao biết được người ta bây giờ như thế nào."

"Vẫn luôn có người trong lòng sao?" Mẹ Phác hơi giật mình, thế thì chẳng phải Phác Chí Huân nói đúng rồi à, Khang Nghĩa Kiện vẫn luôn để ý thằng nhóc kia. "Ngày mai bảo tiểu Kiện đến nhà mình ăn cơm.. Phác Chí Huân con đi đâu đấy?! Đứng ngay lại cho mẹ, cất cái chìa khoá xe trong túi quần đi, từ giờ đến hết ngày mai không được ra khỏi nhà!"

"Vâng.."

...

Nhìn Khang Nghĩa Kiện đang thái thịt giúp mình, lại nhìn hai thằng con mình chễm trệ ngoài phòng khách xem TV, mẹ Phác chẹp miệng. Vẫn là con rể tương lai của mình có tiền đồ, lên được phòng khách xuống được phòng bếp.

"Tiểu Kiện khéo quá. Đúng là người đàn ông của gia đình, có đối tượng chưa con?"

Khang Nghĩa Kiện líu lưỡi, dì hỏi cũng khéo quá.

"Dạ con có rồi."

Mẹ Phác trợn mắt, vậy là hai thằng con nhà mình nói đúng hả?

"Ồ vậy hả? Cô gái nào có phước vậy, được tiểu Kiện nhà ta nhìn trúng.."

"Dạ không, là con trai ạ."

Trời đựu không lẽ vẫn là thằng nhóc hồi cấp ba đó? Mẹ Phác xoắn xít, bỗng dưng thấy thương con mình lạ thường.

"Ừm. Con trai cũng được. Tiểu Kiện nhìn trúng, chắc chắn là người rất ưu tú nhỉ?"

"Dạ vâng. Cậu ấy rất ưu tú. Còn rất đẹp trai nữa."

"Xem kìa xem kìa, tiểu Kiện nhà mình biết khoe khoang rồi đấy."

Khang Nghĩa Kiện bật cười. Đáng để khoe chứ.

"Cậu ấy thích motor, còn ước ao xây dựng một trường đua. Tuy ước mơ này đối với một vài người có thể hơi khó thực hiện, còn có chút viển vông. Nhưng con tin cậu ấy sẽ làm được thôi."

Ể? Sao nghe có chút giống thằng con nhà mình vậy nè. Mẹ Phác tay nhặt rau hơi chậm lại, vẫn đáp.

"Vậy à? Dì nghĩ có đủ năng lực thì sẽ thực hiện được thôi."

"Vâng. Con và gia đình cậu ấy đều muốn cậu ấy vào công ty của con làm việc, nhưng hình như người ta không thích dì ạ, vẫn luôn than phiền với con. Cậu ấy có vẻ muốn mở công ty riêng."

"Cậu ấy... từ nhỏ đến giờ hơi nghịch ngợm một chút. Nhưng đã làm việc gì đều sẽ rất nghiêm túc. Con chỉ tiếc rằng biết đến cậu ấy hơi muộn. Lần đầu tiên con gặp, cậu ấy đã vào năm hai đại học, vào buổi họp lớp của con, cậu ấy theo anh trai đến, thậm chí còn chẳng nhìn con đến một cái."

"Con nghe nói ở trường cậu ấy rất nổi tiếng. Rất nhiều người theo đuổi cậu ấy, có người còn đến tận nhà tặng hoa, cậu ấy liền nói cậu ấy chỉ yêu người nào giỏi giang như anh trai mình. Vì trong mắt cậu ấy, anh trai là người giỏi nhất, là người mà cậu ấy không thể vượt qua được."

"Cậu ấy thích ăn cay và ăn kem. Mùa đông ăn lẩu cay xong liền ăn mấy hộp kem một lúc, đến nỗi dạ dày không chịu nổi phải vào viện. Lúc đó đã học năm ba rồi, nhà cậu ấy mọi người đều bận, con đến chăm thay một chút, vậy mà cũng gặp cả người theo đuổi cậu ấy."

Mẹ Phác càng nghe càng mơ hồ. Này.. này hình như chính là con trai bà. Thằng nhóc ngang ngược kia thích ăn lẩu cay rồi ăn kem, có một lần ăn đến nhập viện luôn, lần đó bà cùng ba Phác đang du lịch nước ngoài, không thể về luôn được, Phác Vũ Trấn lại công tác ở thành phố khác, chính là Khang Nghĩa Kiện mấy ngày chăm nhóc thúi đó. Hơn nữa, hình như đúng là có lần Phác Chí Huân được người ta mang hoa đến tận nhà tặng, hôm đó bà còn ở nhà cười nó mà!

"Con đã nói cậu ấy rất đẹp trai đúng không ạ? Đặc biệt, thừa hưởng đôi mắt của mẹ, đẹp vô cùng. Hút hồn con như ngày xưa dì hút hồn chú Phác vậy đó."

"Nè, nói bé thôi, em ở ngoài nghe hết đấy."

Khang Nghĩa Kiện và mẹ Phác đồng thời quay người lại. Phác Chí Huân khoanh tay đứng đó từ lúc nào.

Khang Nghĩa Kiện thái thịt xong, liền nhường chỗ cho mẹ Phác. Ra đến cửa, tay không nhịn được ôm hai má Phác Chí Huân.

"Xụ mặt cho ai xem vậy? Anh nói sai câu nào sao?"

"Chó Kiện. Cút ra. Uổng công ông đây tán tỉnh anh nhiều ngày như vậy."

Khang Nghĩa Kiện bật cười. "Sao lại uổng công? Hối hận vì thích anh hả?"

"Ờ. Hối hận rồi. Nếu biết anh thích em từ trước, còn lâu em mới bỏ nhiều thời gian và công sức đến thế. Thời gian em loay hoay tìm cách tán đổ anh, nên dành cho việc lên kế hoạch xây dựng trường đua."

"Rồi rồi.. Anh sẽ giúp em xây trường đua, bù đắp vào thời gian đó, được chưa?"

"Cần anh chắc?"

"Hửm? Không cần sao?"

"Không."

"Thật sự không cần?"

"Không. Tránh xa em chút. Lại gần vậy làm gì hả?! A ! Phác Vũ Trấn đâu!!!! Mau cứu bổn cung!!!"

Phác Vũ Trấn nhìn người bạn nối khố của mình vác em trai mình lên phòng xác lập quan hệ. Rảnh để can thiệp sao? Có sao? Có sao?

Không có.

....

Đêm tân hôn, Phác Chí Huân nằm trong lòng anh chồng, nói ra câu hỏi mình thắc mắc bấy lâu.

"Em tưởng anh vẫn còn tình cảm với Thương Ngân cơ mà?"

"Phác Chí Huân, không ai nói cho em biết, lên giường với chồng mình mà còn nhắc đến tên người đàn ông khác là một điều cấm kỵ hả?"

"Loằng ngoằng cái gì?! Có trả lời không thì bảo?!"

"Có mà có mà.." Sao lại dễ xù lông vậy chứ, đúng chuẩn con mẹ Phác rồi. "Thì vẫn thích cậu ta. Cho đến lúc gặp em mấy năm trước."

"Gì? Gặp em thì thích em luôn hả?"

"Không."

"Thế là gì? Muốn gì hả?"

"Làm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com