Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[19]

"Sinh nhật của em quên, của anh quên, thậm chí kỉ niệm ngày cưới của chúng ta anh cũng quên! Rốt cuộc anh nhớ được cái gì?! Nhớ hôm nay có bao nhiêu bệnh nhân cần phẫu thuật đúng không??"

"Còn nói anh?! Mấy valentine rồi anh không nhận được quà? Anh quên, vậy em nhớ được cái gì? Nhớ được họ tên ngày tháng năm sinh quê quán cha sinh mẹ đẻ của nghi phạm thôi đúng không??"

"Anh..! Anh luôn miệng nói muốn có con, thế mà có hôm vừa cởi xong quần áo thì anh lại đến bệnh viện vì tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu. Nghĩ xem cứ vậy thì con cái gì?"

"Nói anh cũng không xem lại mình! Chẳng phải có lần anh vừa vào thì em có điện thoại bật dậy đi luôn làm anh nghẹn gần chết hay sao?! Mẹ nó! Đếm thử xem gần 5 tháng nay anh đè em mấy lần?!"

"Vậy sao lúc chọn nghề anh không suy nghĩ?"

"Vậy sao em không nghĩ?"

"Lúc đó em chưa gặp anh!"

"Anh cũng thế!"

"Khốn kiếp!! Khang Nghĩa Kiện, em nghĩ chúng ta cần suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này.. Đơn ly hôn em để đó, em không có thời gian cãi nhau với anh, đi trước."

Khang Nghĩa Kiện nhìn cửa phòng đóng sầm một cái thật mạnh rồi lại liếc sang chiếc nhẫn cưới đặt ngay ngắn trên tờ đơn ly hôn đã được kí một bên, nằm dài xuống giường, anh thở dài não nề khi nghe tiếng cổng biệt thự khép lại và tiếng động cơ ô tô xa dần, cũng không khỏi đau lòng khi nhớ đến lời nói của người kia trước khi đi: "Nghĩa Kiện, đừng để thời gian bên nhau là thói quen."

Anh và Phác Chí Huân quen nhau ba tháng yêu nhau ba tuần cưới nhau gần ba năm. Phải chăng thời gian gặp mặt trước kia quá ít nên tất cả những mộng tưởng khi xưa sau kết hôn đều vỡ lẽ? Không đúng, hai người vốn chẳng có mong ước sến súa gì cả. Còn nhớ ngày ấy anh đến trước mặt cậu, quỳ xuống, hỏi "Em có đồng ý trở thành bà xã anh không?" Cậu gật đầu. Lúc đó hai người mới kết giao hơn một tuần. Ngày hôm sau đã về ra mắt nhị vị phụ huynh, nửa tháng sau tổ chức hôn lễ.

Liệu có phải vì anh cứ đánh nhanh thắng nhanh như vậy nên cậu cũng muốn kết thúc nó nhanh hay không?

Trong suốt thời gian chung sống, ắt là có cãi vã xảy ra, nhưng chưa lần nào lôi hết tất cả uất ức nhẫn nhịn bao lâu ra như hôm nay. Lí do? Lúc anh đi làm về, thấy cậu ngồi trong phòng ngủ, bên cạnh là chiếc vali to đùng, lúc đầu anh còn tưởng cậu được nghỉ, dọn sẵn đồ đạc đi chơi, vừa hay chiều nay anh cũng xin phép nghỉ vài hôm về nhà thăm mẹ, này tốt quá, cả hai có thể cùng đi. Cứ như thế giữ tâm trạng tươi tỉnh cho đến khi nhìn thấy tờ giấy kia..

Khang Nghĩa Kiện rất hiếm khi nổi nóng, nhưng hôm nay thực sự tức giận, thậm chí còn phun cả từ ngữ mất văn minh mà trước kia lúc cãi lộn chỉ có Phác Chí Huân thốt ra.

Anh hỏi cậu lí do ly dị. Kết quả ông một câu tôi một câu khiến cho kế hoạch bình tĩnh nói chuyện của Phác Chí Huân không thể thực hiện. Mà nói lên nói xuống lí do cũng chỉ có một: Công việc của cả hai quá bận rộn, không thể có thời gian cho nhau.

Không bận mới lạ. Khang Nghĩa Kiện là bác sĩ phẫu thuật khoa tim mạch, Phác Chí Huân là tổ trưởng tổ trọng án. Nói nghề nghiệp ra là đã hiểu luôn vấn đề, chẳng cần bàn tán thêm.

Cả hai cũng vì thế không ít lần to tiếng, thậm chí còn đánh nhau. Nhưng chỉ được cùng lắm hai phút, rồi một trong hai người sẽ xuống nước trước, xin lỗi trước, có đôi lần Phác Chí Huân bỏ nhà đi, đều là anh đi tìm, nhận lỗi, cuối cùng cuộc sống lại trở về quỹ đạo.

Thế nhưng lần này Khang Nghĩa Kiện không đuổi theo cậu nữa. Bởi vì anh hiểu, cả hai cần nghiêm túc suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này. Anh quá mệt mỏi với cảnh cứ hai tháng cãi nhau vài lần đánh nhau một lần hay cái cảm giác xa xôi khi người kia ngay bên mình nhưng chẳng thể chạm đến như lúc trước.

Có lẽ Phác Chí Huân nói đúng, có lẽ tình yêu trong tim mỗi người đã phai nhạt dần, có lẽ.. cuộc hôn nhân này cũng nên đi đến hồi kết?

"..Yêu chậm lại một chút, để biết ta cần nhau hơn.
Anh cũng rất sợ, ta phải xa nhau
Nhưng tình yêu không như lúc trước..?"

--tbc--

Các chị thích HE hay SE? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com