Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

"Jihoonie.. Jihoonie à, tỉnh dậy đi em!"

"Park Jihoon dậy đi em!"

"Jihoon à!"

Park Jihoon theo tiếng gọi dồn dập choàng tỉnh dậy, khoé mắt vấn vương giọt nước mắt nhỏ, vầng trán ướt đẫm mồ hôi dù trong phòng vẫn mát lạnh hơi điều hoà.

Kang Daniel ôm lấy người vào lòng, khe khẽ hỏi.

"Sao thế em? Gặp ác mộng hử? Khóc nhiều như thế, anh gọi mãi mới được.."

Park Jihoon ngước nhìn gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc, lại lặng lẽ vòng tay ôm đối phương, thì thầm.

"Daniel.."

"Anh đây."

"Daniel của em."

"Ừ anh là của em, mãi mãi là của em."

Cứ như vậy, phải thật lâu sau Park Jihoon mới có thể bình ổn cảm xúc, chậm rãi kể lại giấc mơ của mình. Tựa như mọi chuyện mới chỉ xảy ra trước mắt cậu thôi. Cậu mơ thấy mình bị đuổi giết, đuổi rất lâu, cho đến khi cậu sắp không cầm cự nổi thì Kang Daniel đã đến. Hắn đã cứu lấy cậu, nhưng lại vì cậu mà bỏ mạng.

Park Jihoon nghẹn ngào, một tuần nay rồi, một tuần nay cậu gặp ác mộng, luôn là cảnh phải chạy trốn, mỗi một giấc mơ là một địa điểm khác nhau, lý do bị truy đuổi cũng không giống nhau, nhưng đều chung một đặc điểm, đó là cuối cùng Daniel sẽ cứu lấy cậu, dù anh sẽ sống hay chết trong giấc mơ đó.

Điều này khiến Park Jihoon cảm thấy sợ hãi. Trước kia cậu cũng từng mơ thấy được hắn cứu, nhưng chỉ một vài lần. Chưa từng mơ thấy tần suất cao như vậy, vì thế cậu rất lo lắng liệu có phải mình được báo mộng, liệu Kang Daniel có gặp phải chuyện gì?

Có lẽ điều Park Jihoon đớn đau hơn hết thảy, là Kang Daniel sẽ không còn trên đời này nữa.

"Không phải mấy ngày nữa anh mới về sao? Vì sao lại về sớm như vậy?"

"Anh nhớ em, cố gắng về sớm chút. Anh có mua bánh trứng muối em thích ăn đó."

Kang Daniel an ủi bé con của mình vài câu, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Cũng một tuần nay rồi, hắn liên tục mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, giống như.. giống như là kiếp trước của hắn vậy.

Kiếp trước của hắn và Park Jihoon.

Bọn họ là một đôi tình nhân mà ai cũng ngưỡng mộ. Chuyện tình của họ đẹp biết mấy, khởi nguồn từ những lần chạm mặt tình cờ thuở niên thiếu, đến khi trưởng thành hơn một chút. Gặp gỡ rồi yêu đương. Hết thảy thuận buồm xuôi gió, đôi bên gia đình cũng ưng ý, công việc đều thuận lợi cả.

Hắn mơ thấy những ngày mình đứng đợi Park Jihoon tan học ở cổng trường, mơ thấy những đêm đón em đi học thêm về, mơ thấy những ngày mưa cùng chung với em chiếc ô nhỏ, thấy cả những nét chữ ngây ngô trong bức thư tình mình lén viết gửi tặng em.

Và hắn cũng mơ thấy, ngày mình nằm sõng soài dưới lòng đường đầy máu, đầy cả nước mắt của em. Thứ cuối cùng mà hắn rõ, là cặp nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của hai người.

Lại nói đến Kang Daniel và Park Jihoon của bây giờ. Bọn họ là anh em họ hàng, tuy rằng họ hàng xa nhưng hai gia đình lại rất thân thiết, từ nhỏ hai người đã chơi với nhau, còn thân thuộc hơn cả anh em họ khác. Giữa hai người luôn có một sợi dây liên kết nào đó, khiến bọn họ gần gũi nhau hơn tất cả những người khác.

Có lẽ Daniel đã biết sợi dây đó là thứ gì rồi. Hắn đã có thể lý giải cho việc mình luôn dung túng và yêu chiều Jihoon hơn, lý giải cho việc Jihoon cứ thích dựa dẫm ỷ lại vào hắn, lý giải cho việc bọn họ luôn bị nhầm tưởng là mối quan hệ hơn cả anh em đơn thuần.

Vì họ thực sự đã từng yêu. Phải chăng vì chấp niệm kiếp trước quá lớn, nên ông trời quyết định để họ gặp nhau lần nữa, thậm chí là gặp nhau sớm hơn, để dành tình thương cho nhau, để bù đắp lại nửa đời trước đã lỡ mất?

"Anh ở trước mặt em là em yên tâm rồi. Hôm nay có thể không đi đâu được không?"

Park Jihoon dò hỏi, cậu quả thật rất sợ, tâm tình đã thấp thỏm cả tuần nay, nhưng lại không dám kể với Kang Daniel, sợ hắn lỡ công việc. Đến lúc này nhìn thấy người rồi, lại không nhịn được muốn ở cạnh người ta.

"Được. Hôm nay cả ngày ở nhà với em, nhớ em muốn chết rồi."

Kang Daniel cười. Hắn biết bé con lo lắng cho mình, vậy thì phải trấn an một chút mới được.

Đến tối, khi đã nằm trong lòng Kang Daniel, được bảo bọc bởi thân hình cao lớn của hắn, ngửi thấy hương bạc hà phảng phất, Park Jihoon bỗng thấy an tâm lạ thường.

"Ngủ đi nào, anh ở đây rồi, chắc chắn sẽ không gặp ác mộng nữa."

Cho đến lúc nghe thấy tiếng hít thở đều đều, cảm nhận đối phương đã đi vào giấc ngủ, Kang Daniel mới nhắm mắt lại.

Park Jihoon là của mình, kiếp trước cũng thế, kiếp này vẫn sẽ thế.

"Chát."

Mẹ Kang phẫn nộ, không hề nhẹ tay tát con trai mình một cái. Dường như chưa thể nguôi ngoai, bà lại giơ tay lên định tát nữa, nhưng người bên cạnh đã cản bà lại.

"Đừng đánh nữa. Bà đánh cũng đâu có tác dụng gì đâu!"

"Ông bỏ tôi ra! Hôm nay tôi phải đánh cho thằng oắt con này tỉnh người lại! Xem xem nó đang nghĩ cái gì?!" Mẹ Kang càng nói càng lớn giọng, khuôn mặt đoan trang nhã nhặn thường ngày đã không còn, giờ đây là dáng vẻ của người phụ nữ trong gia đình rắn rỏi dạy con. "Mày biết đấy là ai không? Là em trai của mày! Park Jihoon là em trai của mày đấy!! Mày có bị điên không hả con?! Mày nghĩ kĩ lại xem!"

Kang Daniel quỳ trước mặt mẹ im lặng không nói, một mực cúi đầu xuống đất. Hắn đã quyết định nói chuyện tình cảm của mình cho gia đình biết trước, tư tưởng của ba mẹ phải thông suốt, mới có thể giúp hắn bắt lấy Jihoon được.

Hai người họ quả thực có họ hàng, nhưng đã quá ba đời, hơn nữa họ hàng là theo phía mẹ Kang và mẹ Park, hai mẹ là chị em nhưng không cùng một họ, đến đời của Daniel và Jihoon thì càng xa nữa. Nếu yêu nhau, thực ra cũng không có vấn đề gì to tát. Nhưng chẳng qua vì hai nhà quá thân thiết, nên mối họ hàng xa này cũng tự động bị xích lại gần.

Ba Kang cũng không cảm thấy là việc gì lớn, nhưng vấn đề lại nằm ở mẹ Kang. Khi nghe chuyện xong đã nổi giận đùng đùng, không thèm nói nhiều cho thằng con ăn ngay một phát tát. Bọn họ chỉ có một người con trai, từ khi Daniel còn nhỏ việc dạy con là song phương hành động, nhưng mẹ Kang rất ít khi nặng lời chứ đừng nói đến việc hạ tay hạ chân. Việc động thủ như ngày hôm nay là chưa từng có.

"Bà bình tĩnh đã. Chuyện đâu rồi sẽ có đó, tôi thấy hai đứa cũng rất hợp nhau mà. Chúng đã ở cùng nhau từ bé, hơn nữa.."

"Hơn nữa cái gì?! Ông nói tôi làm sao mà bình tĩnh nổi?! Đó là loạn luân!! Loạn luân ông hiểu không? Không đúng với đạo đức ông hiểu không?" Mẹ Kang hét lên, nước mắt cũng chảy, chẳng rõ vì quá tức giận hay quá hoảng hốt, cũng có thể là cả hai. "Không được không được... không thể để chuyện này xảy ra. Daniel, mẹ sẽ sắp xếp cho con ra nước ngoài làm việc ở công ty của cậu con. Quên chuyện tình cảm với Jihoon đi nghe chưa? Con chưa tỏ tình với Jihoon tức là đằng bên ấy vẫn chưa biết gì, chúng ta có thể giải quyết được. Tìm một người bầu bạn, nói chuyện yêu đương, kết hôn rồi sinh con. Như vậy là tốt nhất. Daniel nghe mẹ, nghe mẹ nói không con?"

Kang Daniel lúc này mới chậm rãi ngước nhìn. Mẹ hắn đi đi lại lại, gần như vừa nói vừa khóc, tuy không có tiếng nấc nhưng hai hàng nước mắt lại chảy ròng ròng. Cứ như vậy, hắn cũng không thoải mái chút nào.

"Mẹ, con xin lỗi. Cả đời này con chỉ muốn cùng Jihoon, không em ấy thì không thể là người khác. Có lẽ từ trước kia con đã muốn như vậy rồi, chỉ là bây giờ con mới nhận ra. Con.."

"Mày muốn mẹ đánh gãy chân mày hả con?! Tỉnh lại đi Daniel, đó là em trai con! Không phải từ nhỏ mẹ đã dặn con phải coi đó là em ruột của mình sao? Con không thể bắt nạt em, cũng không thể dạy hư em.. Tại sao con lại có những suy nghĩ thế này hả??"

Mẹ Kang ôm mặt nức nở, bà đã ngồi xuống ghế, hai bả vai run run không ngừng. Suốt từng ấy năm dạy bảo con, bà chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế. Cứng không nuốt, mềm cũng không ăn. Hơn ai hết, bà cũng hiểu con trai mình là người quyết đoán thế nào. Chắc chắn Daniel cũng đã xem xét đầy đủ rồi mới dám thú nhận với bà. Nhưng dù thế, bà Kang vẫn không thể chấp nhận nổi. Không có cách nào chấp nhận.

"Thôi nào, chuyện này để tính sau đi. Cũng đã lỡ làng, đây không phải việc mình muốn là được, bà bình tĩnh lại đã, khóc nữa sẽ đau đầu lắm. Nào, tôi đưa bà lên lầu.."

Ba Kang đúng là người đàn ông của gia đình, những lúc như thế này, việc duy nhất ông cần làm là phải trấn an vợ mình. Thằng con thì kệ đi, dù sao cũng lớn rồi, tự đi mà giải quyết vấn đề của mình, ai rảnh mà quản nó cả đời chứ? Mà ông thấy vốn cũng chẳng có vấn đề gì, hai gia đình thân thiết, hai đứa con cũng ưu tú, sau này có đứa nhóc nữa thì quá tuyệt vời. Chỉ là mẹ Kang tư tưởng quá nặng..

"Daniel, con nghĩ cho kĩ đi. Không phải trước kia con từng yêu một thằng bé hay sao? Con vẫn có thể yêu người khác được mà, con mới hai mươi tám, vẫn còn trẻ mà, con hoàn toàn có đủ thời gian để quen biết một người mới nữa mà. Jihoon chỉ có thế là em trai con thôi hiểu không?"

"Mẹ à.."

"Thôi thôi thôi, đi lên phòng nào. Đi lên phòng.."

Thấy mẹ Kang lại có xu hướng nổi nóng, ba Kang nhanh chóng kéo người lên lầu, tranh thủ nháy mắt với thằng con láo toét của mình. Zai iu cứ yên tâm, ba mày sẽ xử lý.

Kang Daniel nhướn mày, điều kiện là gì vậy ba?

Ba Kang gật gật đầu tủm tỉm, ba mày sẽ nói sau.

Tết Nguyên Đán, nhà họ Kang ăn tất niên, gia đình Park Jihoon cũng đến.

Bà ngoại của Daniel nắm lấy tay một đứa cháu của mình, khe khẽ hỏi.

"Này, kia là người yêu của Daniel nhà mình à?"

Lai Kuanlin bật cười, chỉ vào người đang phụ mẹ Kang nấu nướng trong bếp.

"Bà nói anh kia hả? Trời ạ, đó là anh Jihoon mà bà không nhận ra sao??"

Bà ngoại sửng sốt, lại mỉm cười.

"Vậy à? Lâu quá rồi không gặp, nãy thằng nhóc chào bà còn chẳng nhận ra."

Đến bữa cơm Lai Kuanlin kể chuyện bà ngoại ra, ai cũng cười. Chà, thời gian trôi qua nhanh quá, mấy đứa nhóc lớn cả rồi, không nhận ra được nữa.

"Lần trước đó thằng bé người yêu Daniel về bà được gặp một lần. Nhìn nó giống Jihoon, giờ nhìn Jihoon bà bị nhầm haha.. Nãy Jihoon chào bà, lại cứ tưởng người yêu Daniel cũng tới."

"Haha.. Jihoon càng lớn càng đẹp trai, bác nhìn cũng không nhận ra được rồi."

"Đúng đúng. Lớn quá rồi, lại chẳng mấy chốc gửi cho các cô thiệp cưới haha.."

Park Jihoon ngại ngùng, càng ngại hơn khi thấy Daniel tủm tỉm nhìn mình.

"Thì đúng mà, đây là người yêu con nè."

Hai người vẫn thường bông đùa với nhau những lời như ái nhân, nhưng đùa trước mặt người lớn như này thì Jihoon chịu không nổi.

"Haha cũng được đấy. Nhà mình thân nhau thế này kết thông gia lại quá được."

"Cũng quá ba đời rồi nhỉ? Cô thấy hai đứa ở cạnh nhau cũng hợp ghê cơ."

"Cái gì mà ba đời? Xa tít mù tắp rồi còn gì nữa? Daniel, cháu thấy thế nào? Jihoon hình như cũng chưa yêu ai nhỉ haha.."

Mẹ Kang biết tâm tư đứa con nhà mình, lặng lẽ thở dài. Giờ đây bà cũng nguôi ngoai phần nào, chợt thấy mình cũng hơi làm quá chuyện. Thôi thì hạnh phúc của con trẻ, để nó tự quyết đi.

Kang Daniel biết dạo gần đây Park Jihoon bị người yêu cũ làm phiền. Hắn biết kẻ này vẫn còn yêu bé con nhà hắn, thực ra hai người chia tay cũng do một phần hắn nhảy nhót. Nói ra nghe có hơi khốn nạn, nhưng mà biết sao được, Daniel nhìn tên này đã thấy ghét. Lúc ấy vẫn còn xem Jihoon là em trai bảo bối của mình, quả thực không thích để nhóc ở gần tên lưu manh này chút nào. Bây giờ hắn đã xác định tình cảm, lại càng không muốn.

"Taeoh à, Jihoon sắp đám cưới rồi, sao cậu cứ bám riết không buông vậy hả?"

"Kang Daniel anh đừng can thiệp vào. Tôi và Jihoon em ấy vẫn còn tình cảm với nhau, đám cưới gì đó đừng hòng nói dối tôi. Rõ ràng Jihoon không yêu ai cả."

"Phải không?" Kang Daniel bật cười, nhã nhặn lấy thiệp mời từ áo vest của mình đưa cho người kia. "Đây nhé, hân hạnh đón chào tới dự hôn lễ của chúng tôi."

Kang Taeoh sững sờ nhìn hàng chữ viết tên chú rể, đến khi bình tĩnh lại người kia đã rời đi từ lúc nào. Ba tháng sau mới cưới, đã đưa cho y thiệp mời từ bây giờ, Kang Daniel bị điên hả??

"Em sao vậy? Cứ nhìn chằm chằm điện thoại từ nãy giờ, đang ăn cơm mà không tập trung gì cả."

Park Jihoon vừa nhận được tin nhắn của người yêu cũ, hắn ta gửi cho cậu bức ảnh chụp tấm thiệp mời mà Kang Daniel đã đưa. Điều này khiến cho cậu rất khó hiểu, sao Daniel lại phải làm mấy chuyện này chứ, hôn lễ ư? Cũng thái quá rồi..

"Daniel, nếu mà anh muốn giúp em chuyện Taeoh, anh không cần phải làm đến mức giả thiệp cưới gì đó đâu, nói vài câu để hắn ta biết điều là được rồi mà."

Kang Daniel biết tên kia chắc chắn sẽ chạy đến chỗ Jihoon cáo trạng, bên ngoài đối mặt với cậu trông qua thực bình tĩnh, bên trong đã gấp sắp không chịu nổi.

"Park Jihoon, lời anh nói yêu em chưa bao giờ là giả hết."

"Anh là của em, từ trước đến giờ vẫn chưa từng thay đổi. Tình cảm của anh vẫn vẹn nguyên như ngày lần đầu mẹ anh dắt đến nhà em chơi, được nhìn thấy em."

"Cả đời này anh chỉ có em thôi, anh sẽ bảo vệ em, suốt đời."

Ba tháng sau, đã thực sự diễn ra một buổi hôn lễ giữa hai chú rể Kang Daniel và Park Jihoon.

"Từ lúc nào mà anh có mấy suy nghĩ linh tinh với em vậy hả?"

"Từ kiếp trước."

"Ông tướng đừng có điêu! Không phải trước kia anh cũng có người yêu à? Lại còn yêu rất lâu, tám tháng hả hay bảy tháng?"

"Anh không nhớ." Thấy người kia hoàn toàn không vừa lòng với câu trả lời của mình, Kang Daniel nghĩ nghĩ, lại nói tiếp. "Thật ra bởi vì lần đầu gặp cậu ấy, anh thấy quá giống em. Đặc biệt là đôi mắt. Có lẽ cũng nhiều người thấy vậy, lần trước bà ngoại còn bị nhầm em nhớ không? Nhưng vẫn có điểm khác. Cậu ấy tính tình không giống em, phong cách ăn mặc cũng khác. Hơn nữa cậu ấy vẫn luôn khó chịu anh chăm sóc em quá đáng. Lần đó cậu ấy càu nhàu khiến anh phát phiền, anh liền bảo không chịu được thì chia tay đi, anh chỉ có em thôi, anh không thể bỏ mặc em được. Vậy là bọn anh chia tay, cậu ấy còn bảo anh vốn dĩ không yêu cậu ấy. Ừm, giờ nghĩ lại thì đúng thật."

Park Jihoon gật đầu. Cậu vẫn chưa từng quên lần nọ liên tiếp gặp ác mộng. Nghe nói nếu trong giấc mơ, có một người luôn luôn xuất hiện để cứu bạn khi bạn gặp nguy hiểm, nhất định người đó vô cùng quan trọng với bạn.

Ừm, Kang Daniel à, người này đương nhiên quan trọng rồi. Quan trọng nhất của đời Park Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com