[20]
Khang Nghĩa Kiện mệt mỏi dựa lưng vào sofa, mắt nhìn vào TV phía trước nhưng tâm trí lại không đặt ở đó. Căn biệt thự lớn vốn đã thiếu hơi ấm, nay mất đi một người còn lạnh lẽo hơn..
"..Chỉ cần dành một phút, để hỏi em về ngày hôm nay.
Sao đến bây giờ, em phải mong chờ.. Một điều giản đơn đến thế?"
Bài hát cứ tiếp tục vang lên. Khang Nghĩa Kiện chợt sửng sốt. Đã bao lâu rồi anh không hỏi đến công việc của cậu? Đã bao lâu rồi anh không chúc ngủ ngon cậu mỗi tối? Đã bao lâu rồi anh không làm bữa sáng cho cậu hay chỉ đơn thuần nhắc nhở cậu ăn đủ bữa? Đã bao lâu rồi nhỉ?
Anh cười đau đớn. Còn đâu Khang Nghĩa Kiện ôn nhu dịu dàng trong mắt Phác Chí Huân nữa? Giờ đây chỉ là một Khang Nghĩa Kiện bận rộn, đôi lúc còn về nhà trong trạng thái say xỉn và người sực mùi nước hoa của đồng nghiệp nữ pha lẫn mùi rượu nồng. Người bình thường có thể không nhận ra nhưng điều đó làm sao có thể qua mắt được một Phác Chí Huân tinh anh cơ chứ! Cái danh tổ trưởng tổ trọng án đâu phải ngẫu nhiên mà có..
Mân mê chiếc nhẫn của người kia trong bàn tay, Khang Nghĩa Kiện tự nhủ, thế mà cậu vẫn quan tâm anh như vậy. Rượu và nước hoa trộn lẫn vào nhau tạo ra một mùi rất khó chịu. Có lần cậu hỏi có phải ngồi cạnh đồng nghiệp nữ không thì anh chối, lúc đó nói dối là vì sợ cậu ghen, giờ nghĩ lại mới thấy bản thân ngu ngốc. Phải chăng cậu đã từng nghĩ anh ngoại tình?
Thở dài một hơi, Khang Nghĩa Kiện đứng lên khoác áo, cầm chìa khóa xe bước ra ngoài. Nơi đây nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của cậu, anh không chịu được..
"Chời đụ thằng dồ này cầm nhẫn ra đây làm gì??" Kim Tại Hoàn than thở nhìn thằng bạn bên cạnh đang ngồi ngốc nhìn hai chiếc nhẫn. Ủa khoan.. Sao lại là hai?
Khang Nghĩa Kiện không nhanh không chậm đáp lời.
"Em ấy bỏ đi.."
Kim Tại Hoàn gật gù, thì đi bắt về, chuyện này xưa nay vẫn thế.
"...để lại nhẫn cưới và đơn ly hôn."
Kim Tại Hoàn gật gù, thì ly hôn luôn.. Khoan!
"Mày nói cái gì?! Em ấy muốn ly hôn?"
"Ừ."
"Bỏ mày em ấy sống tốt hơn."
"Thằng khốn, mày có còn là bạn tao không??"
"Tao đương nhiên là bạn mày. Nhưng Phác Chí Huân là cấp trên của tao." Tại Hoàn ngẫm nghĩ, hai kẻ này đến được với nhau một phần do hắn. Lần ấy Chí Huân bị bắn trúng ngực, viên đạn gần tim, khi đưa vào viện, hắn cũng không ngần ngại hét thẳng tên thằng bạn. Ai ngờ tên đó lại 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' chứ.
"Kiện, mày không biết có hôm đang thi hành nhiệm vụ, em ấy vẫn đúng giờ nhắn tin nhắc mày ăn cơm. Bình thường đi mua đồ với Vũ Trấn, em ấy luôn mua cho mày trước rồi mới đến bản thân. Một người như thế, mày nỡ buông à?" Mày ly dị ông gọi cả tổ trọng án đến đập chết mày!!!
"Dù tao không nỡ, nhưng đó là điều em ấy muốn. Bọn tao quá bận rộn, rồi sẽ có người chăm sóc em ấy tốt hơn tao. Hơn nữa dù quay lại, liệu còn tình cảm như xưa không?"
"Vậy mày còn yêu chứ?" Dám nói không ông chém!
Thấy Khang Nghĩa Kiện chần chừ, Kim Tại Hoàn quyết thả mồi lớn.
"Không còn thì ném luôn nhẫn đi!! Ly hôn rồi còn giữ làm gì?" Ném thử xem, không chỉ tổ trọng án, cả khoa tim mạch cũng mang dao mổ đến giết mày!!
Khang Nghĩa Kiện hít một hơi sâu rồi thẳng tay ném hai chiếc nhẫn xuống sông.
"Mẹ nó! Tao nói vậy mà mày cũng vứt à thằng kia!!!" Thế nhưng hành động tiếp theo của Khang Nghĩa Kiện còn khiến Tại Hoàn bàng hoàng hơn. Anh nhảy xuống sông!
"Ôi cha mẹ ơi!! Mẹ Kim bố Kim ơi! Mẹ Khang bố Khang ơi! Mẹ Phác bố Phác ơi! Con của mấy người sắp chết rồi kìa! Trời ạ thằng kia!!! Không phải bị vợ bỏ nên mày tự tử luôn đấy chứ???"
Tuy nhiên hành động tìm kiếm của Nghĩa Kiện cho hắn biết, anh không tự tử. Không lẽ tìm nhẫn?!
Và sự thật thì chính là như thế. Nhưng nhẫn thì không tìm được.
"Tao phải đón em ấy về! Tao chưa kí đơn ly hôn! Em ấy vẫn là vợ hợp pháp của tao! Và tao vẫn còn muốn bế em bé! Tao còn muốn được làm bố!"
Khang Nghĩa Kiện nói với Tại Hoàn như vậy rồi nhảy lên mô tô phóng đi.
Nghĩa Kiện về thay quần áo rồi đi mua hoa, mua nhẫn. Đến khi mua xong rồi mới chợt nhận ra không biết vợ mình ở đâu, điện thoại anh lại không mang, thế nên cứ lòng vòng đi tới nhà mấy người bạn của Phác Chí Huân. Lúc đến nhà Tại Hoàn thì hắn nổi khùng lên với anh, hét cút đi, tại mày ngu nên gặp quả báo! Nhìn bóng xe ô tô rời đi, Kim Tại Hoàn khóc ròng, ước gì mình cũng giàu như vợ chồng nhà nó.. Mà thôi, giàu nhưng cãi nhau suốt thế hắn cũng rút lui. Cơ mà nãy gọi điện cho mẹ Khang kể lại câu chuyện huy hoàng của con trai bà, hắn mới biết mấy hôm nay Chí Huân ở đó chăm bà. Haizz.. Ai lại con dâu giận chồng lại chạy đến chỗ cha mẹ đẻ của chồng bao giờ..
Cùng lúc ấy, Khang Nghĩa Kiện lại như nổi khùng lên. Anh cũng đến nhà bố mẹ vợ rồi mà cậu không ở đó. Vậy thì đi đâu được?! Chẳng lẽ đến nhà mẹ mình? Nghĩ đến đây, Nghĩa Kiện chợt tăng tốc. Giây phút ném nhẫn đi, anh cảm giác chính mình vứt bỏ đi tình yêu bấy lâu, con tim mách bảo rằng không được làm vậy, thế nên anh mới nhảy xuống tìm lại.
Khang Nghĩa Kiện sẽ không ly hôn, Khang Nghĩa Kiện phải có được Phác Chí Huân, Khang Nghĩa Kiện còn muốn làm bố!
"Mẹ.." Nhìn người phụ nữ trung niên mở cửa, bỗng chốc anh không biết phải nói gì.
"Con dâu mẹ là người tốt. Mẹ không thích con làm thêm việc gì ngu ngốc đâu Kiện." Thế rồi bà chỉ tay vào nhà bếp, nơi có thân ảnh đang loay hoay trong chiếc tạp dề.
Khang Nghĩa Kiện bước đến, cầm lấy bàn tay trắng trẻo đeo vào một chiếc nhẫn.
"Phác Chí Huân, về sinh một quý tử cho anh đi!"
....
HE của bà con đây =))) Bây giờ ai mà vẫn còn nghĩ con trai không sinh con được là lạc hậu quá thể rồi nhé! Khoa học đã chứng minh, không cần đàn bà thì đàn ông vẫn đẻ con được =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com