[3]
Học trưởng Khang Nghĩa Kiện thích học đệ Phác Chí Huân. Điều này ai cũng biết. Vì sao ư? Mọi người nhìn hắn ta xem, dường như chỉ hận không thể mang hết trinh tiết của mình dành cho Phác Chí Huân.
Hừ.. Khang Nghĩa Kiện chính là hạng người vừa nhìn đã yêu Phác Chí Huân. Lần đầu gặp mặt, hắn bị thu hút bởi đôi mắt to tròn, dường như chứa cả dải ngân hà của người đối diện. Dần dần thân quen ngày càng trở nên yêu thích. Mở mồm ra một tiếng Huân, hai tiếng Chí Huân, ba tiếng Phác Chí Huân.
Trong trường ai cũng rõ Nghĩa Kiện theo đuổi Chí Huân, theo đuổi một cách công khai, công khai cả trên diễn đàn trường.
Khang Nghĩa Kiện rời đội bóng rổ từ một năm nay vì thấy nhàm chán, vậy mà khi biết tin Phác Chí Huân sinh viên năm nhất đăng kí câu lạc bộ bóng rổ, hắn liền không ngần ngại quay về làm đội trưởng đội bóng rổ lần nữa.
Đây là Phác Vũ Trấn cùng Ưng Thành Vũ nói hắn mù quáng vì tình, hắn chỉ cười khẩy coi thường những người ế.
Phải nói rằng, Nghĩa Kiện chơi bóng rổ rất giỏi, rất có năng lực kết hợp với kẻ đủ kĩ thuật cùng mưu mẹo như Chí Huân thì chính là cực phẩm.
Một mùa đấu bóng giữa các trường đại học nữa lại đến. Cả đội đặt niềm tin vào hai quân bài chủ chốt là Khang Nghĩa Kiện và Phác Chí Huân. Quả không phụ lòng mọi người, đội bóng Hắc Ưng của hai bọn họ cứ thẳng thừng tiến vào trận chung kết. Tuy nhiên một điều không may xảy ra, Phác Chí Huân bị chấn thương trong lúc tập luyện. Đối thủ là đương kim vô địch mùa trước, tất nhiên sẽ rất mạnh. Không có cậu cũng chính là mối lo không nhỏ cho đội Hắc Ưng.
Phác Chí Huân buồn vì bản thân không thể tham gia thi đấu, Khang Nghĩa Kiện biết chứ. Thế nên, trước hôm thi đấu, hắn đến gặp cậu, hứa chắc chắn sẽ mang cúp vô địch về cho cậu, và cũng nói rằng vì bản thân thi đấu cả phần của cậu nên nếu chiến thắng hắn mong cậu sẽ đáp ứng một yêu cầu của hắn. Phác Chí Huân chỉ mỉm cười đồng ý, cổ vũ hắn cố lên.
Kết quả trận đấu cuối cùng, đội Hắc Ưng thắng. Người được khen ngợi nhất không ai khác ngoài Khang Nghĩa Kiện. Hắn rất vui vẻ. Kết thúc ngày thi, đúng như đã hẹn trước, hắn đợi cậu ở một quán cafe gần trường.
Trong lúc đợi ai kia, Khang Nghĩa Kiện ngồi một chỗ nghe nhạc. Là bài hát mới của nhóm nhạc hắn thích - Blooming Day. Chẳng những vậy, Khang Nghĩa Kiện còn ngân nga theo lời bài hát, giọng hắn trầm trầm dễ nghe, không quá hay nhưng không đến mức chói tai.
- So baby Can I be your boyfriend, can I?
Đúng lúc ấy một tiếng nói truyền đến tai hắn, đáp lại câu hát kia.
- Yes, you can.
Khang Nghĩa Kiện nhìn đôi mắt lấp lánh không khác gì ngày đầu tiên gặp nhau ấy, hắn biết hắn bắt thỏ về nhà thành công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com