[4]
"Đi rửa chân với tao đi."
Nhìn thấy bóng dáng Kang Daniel kéo Kim Jaehwan khuất sau cửa lớp, Ong Seongwoo không khỏi cảm thấy khó hiểu.
"Hai thằng này mới sáng sớm đến lớp vừa bỏ cặp xuống đã đi rửa chân. Chúng nó ngã xe à?"
"Biết chết liền."
Cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, lớp trưởng Ong mới thấy hai thân ảnh kia bay vào lớp. Còn chưa kịp hỏi gì, Kim Jaehwan đã gào ầm lên.
"Chúng mày nhìn đi, chân tao như thế này mà thằng Daniel rủ tao đi rửa chân?? Có ra thể thống cống rãnh gì không??"
Đó là một đôi chân được trang bị bởi đôi tất đen ấm áp nằm trong pháo đài dép VIP xanh đính sticker sặc sỡ.
"Đụ má haha.."
"Haha tao tưởng mày phải tháo tất ra để rửa chân chứ!"
"Mé trời chết rét thế này mà dắt nhau đi rửa chân rửa tay à?"
Mặc cho Kim Jaehwan đứng một góc ra sức tố cáo sự vô lý của việc một thằng đi giày kéo một thằng đeo tất chân đi rửa chân và cả lớp đang cười ầm lên vì điều đó, Daniel dửng dưng ngồi vào chỗ mình, nhưng không giấu được khoé miệng đã cong lên quá nửa.
"Thưa cô em đi vệ sinh."
"Đi đi."
Dạo gần đây Daniel thường xuyên đi vệ sinh trong giờ, mỗi ngày ít nhất phải ra khỏi lớp một lần.
"Này, các em hỏi bạn xem có phải gặp vấn đề sức khỏe không? Sao dạo này cô thấy nó đi vệ sinh nhiều thế?"
"Vâng cô, nó bị thận yếu cô ạ."
"Vừa đi khám tuần trước cô ạ."
"Cô thông cảm cho nó tí cô nhé!"
Cô Kim nghe được thông tin từ học sinh của mình, nét mặt lộ ra tia lo lắng.
"Còn ít tuổi mà đã bị thận yếu rồi. Các em phải chú trọng vào chế độ ăn uống và sinh hoạt của mình, đừng có kênh kiệu vì tuổi còn trẻ mà không quan tâm sức khoẻ, sức khoẻ chính là quan trọng nhất."
Đúng vậy, sức khoẻ vô cùng quan trọng.
Thực ra Kang Daniel có một bí mật. Đương nhiên hắn không bị thận yếu! Cái lũ vô tổ chức kia chỉ giỏi xuyên tạc lung tung.
Chẳng là có bạn học mới chuyển đến ở lớp bên cạnh, lại ngồi ngay bên cửa sổ. Trường trung học phổ thông nói là nhiều lớp nhưng đâu giấu được nhau chuyện gì, ngay từ ngày đầu tiên người ta bước vào trường, Daniel đã được nghe hết về sơ yếu lý lịch rồi.
Park Jihoon, con út, bên trên có hai anh trai, học giỏi tự nhiên, nhà mới từ thành phố bên cạnh chuyển qua vì bố mẹ chuyển công tác, nghe nói làm trong bộ Công an gì đó, là con nhà nòi, chiều cao hiện tại là 1m70, cân nặng chưa rõ lắm, da trắng, không bị cận.
"Từ ngày vào trường đến giờ chưa bắt nạt bạn học nào, cũng chưa từng bị ai bắt nạt, chứng tỏ rằng cậu ấy không hiền lành, quan hệ với các bạn mới trong lớp cũng khá tốt nữa." Daniel búng tay, chỉ chỉ trỏ trỏ với mấy đứa bạn thân. "Chứng tỏ tính cách cậu ấy cực kì hợp với tao."
"Xàm vậy mày."
"Ừ Daniel à mày biết điều quan trọng nhất mà mày chưa thăm dò được không?"
"Điều gì?" Hắn tò mò nhìn Jaehwan.
"Tình trạng mối quan hệ đó cha nội! Độc thân hay đã có chủ, đối tượng là nam hay nữ. Lỡ người ta thích nữ thì sao?"
Daniel tặc lưỡi, thản nhiên đáp lại vấn đề này.
"Nếu như đã có chủ, vậy không phải tao càng nhàn nhã sao, vì đối thủ của tao chỉ có một người thôi đó! Còn nếu cậu ấy thích nữ giới cũng không sao, tao bẻ thẳng thành cong được."
Kang Daniel cũng không hẳn tự tin thái quá về bản thân, vì thực sự hắn cũng là một trong số những người được nữ sinh và nam sinh săn đón tại trường không ít. Nhưng ngặt nỗi trước giờ hắn chưa theo đuổi ai nữa, mỗi ngày cứ le ve lởn vởn đi qua cửa sổ lớp người ta hoài cũng không hay lắm.
Tình cờ, một hôm Daniel từ căng tin về, ngang qua hành lang nhỏ, trong góc khuất lại vô tình bắt được thân ảnh của một người.
"Jihoon à, tớ cũng là học sinh từ thành phố B chuyển sang, hồi cấp 2 tớ cũng từng đi thi học sinh giỏi, còn được chung phòng với cậu nữa, tớ rất ấn tượng với cậu, không ngờ có ngày được gặp lại cậu trong môi trường này... Cậu có thể, có thể xem xét cho tớ cơ hội được theo đuổi cậu không?"
Jihoon không phải lần đầu tiên được người ta tỏ tình, lý do gì cũng có, thậm chí cậu cũng không còn buồn nghĩ đến họ có nói thật hay không, từ ngày cậu vào trường, đây là người thứ ba nói với cậu rằng cũng là học sinh từ thành phố B chuyển sang rồi. Đến mức trùng hợp như vậy nữa hả? Lần này cũng giống như những lần trước, Jihooon vẫn với quan niệm học tập làm trọng, không muốn yêu đương sớm.
Nhưng lúc cậu quay người lại để về lớp thì thấy một người khác đã đứng đó từ bao giờ, hắn thậm chí còn vội vàng chạy tới nắm lấy tay cậu, lắp bắp tỏ tình.
"Jihoonie à cậu ta nói điêu đó, làm gì có chuyện cậu ta từ thành phố B chuyển sang, nhà cậu ta ở cạnh nhà tớ từ bé đó! Jihoon à chỉ có tớ mới thật sự thích cậu thôi, cậu có nhận ra tớ không? Tớ là Daniel trong đội sao đỏ bên lớp A2 dó, ngày nào tớ cũng đi qua lớp cậu hết, tớ thích cậu từ ngày đầu tiên cậu vào trường rồi. Thật sự đó, cậu là người đẹp nhất từ trước đến giờ tớ được nhìn thấy. Jihoon à..."
...
"Hahaha ngày đó anh như một chú chó bự chạy đến rưng rưng nước mắt với em, cứ như thể miếng thịt của mình bị cướp mất tới nơi, hai tay anh lúc đó cầm em còn run run nữa chứ, em cười chết thôi."
Daniel ôm lấy cậu từ sau lưng, cùng nhìn vào tấm ảnh chụp trong lễ tốt nghiệp của hai người, đã là nhiều năm về trước rồi, nhưng hắn vẫn nhớ suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu rằng, "má, nữ sinh thời nay tỏ tình sớm vậy hả?".
Chó bự cũng được, không sao nữa rồi, chó bự Kang Daniel cuối cùng cũng chộp được Park Jihoon là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com