[73]
Mẹ Park không hiểu vì lí do gì mà gần đây con trai nhỏ của mình rất không thích đi mẫu giáo. Trong khi đó, Jihoon là một đứa trẻ ngoan, năm nay đã năm tuổi, rất thích đi học, từ trước tới giờ chưa từng xảy ra hiện tượng 'sợ lớp sợ trường' thế này.
"Con trai ngoan, nói cho mẹ biết, tại sao lại không muốn đi học?"
Park Jihoon ôm con lợn hồng lớn hơn cả thân người, nghe thấy mẹ hỏi liền vùi mặt vào bụng lợn, xoay thân đưa lưng lại với mẹ, sịt sùi hai tiếng rồi cũng chẳng nói gì nữa. Bé là đứa trẻ ngoan, mới không khiến mẹ lo lắng đâu.
"Jihoonie ngoan, Jihoonie không muốn mẹ giận đúng không? Vậy thì mau nói lí do. Nếu không mẹ sẽ giận Jihoonie và không mua kem cho Jihoonie nữa." Mẹ Park tiếp tục kiên nhẫn, bằng cách nào cũng phải tra rõ cho được.
Park Jihoon nghe đến chữ kem mới ngẩng mặt, ngước đôi mắt long lanh nhìn mẹ, tưởng chừng như uất ức suốt mấy ngày nay của bé giờ phút này đã được tuôn trào ra hết.
"Oa.. Mẹ ơi! Con nhớ Woojinie, con nhớ Seobie. Con muốn chơi với Woojinie cơ! Cả Seobie nữa.. Huhu.."
Mẹ Park nhanh chóng ôm lấy đứa con, miệng vỗ về. "Ngoan, Jihoon của mẹ không được khóc, mau nín và kể cho mẹ nghe chuyện nào." Woojinie và Seobie trong lời của bé là hai đứa nhóc cùng lớp, ba người chơi rất thân, vì sao Jihoon lại nói muốn chơi với hai đứa nhóc ấy?
"Hức.. Ở lớp con, bỗng dưng có một anh cao thế này này, anh ấy mặc bộ quần áo năm anh em siêu nhân giống của con ấy mẹ. Một hôm con đang chơi với Woojinie và Seobie, anh ấy từ chỗ nào chui ra, không cho phép Woojin và Hyungseob chơi với con. Từ hôm đó đến giờ hai bạn ấy không chơi với con nữa, chỉ có anh cao lớn kia thôi. Nhưng con không thích anh cao lớn! Anh cao lớn không phải bạn con! Con chỉ thích chơi với Woojinie và Seobie thôi! Nếu không được chơi với hai bạn ấy, con cũng không đến lớp nữa, không đi học!" Jihoon đỏ ửng mặt, thở phì phò sau khi nói một hơi dài. Anh cao lớn thật đáng ghét! Bé không thích chơi cùng anh cao lớn!
Mẹ Park cảm thấy có chút khó hiểu. Jihoon không phải đứa trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, mà nhóc đã năm tuổi, lớp lớn nhất của mẫu giáo, vậy thì lấy đâu ra anh cao lớn như cậu bé miêu tả chứ?
Dù vậy, hôm sau đưa Jihoon đi học (trong sự miễn cưỡng của bé) mẹ Park vẫn đem chuyện này hỏi cô giáo. Cô giáo Kim nghe đến vấn đề này, nụ cười trên miệng không khỏi cứng lại. Cái anh cao lớn kia của Jihoon chính là Kang Daniel tám tuổi, con của cô hiệu phó. Thằng bé này mấy hôm trước nhìn thấy Jihoon một cái liền bám riết lấy bé con, thậm chí còn không chịu đi học ở trường, cô hiệu phó cũng đang phiền lòng không thôi.
"Daniel, con lớn rồi, không được bắt nạt các em nhỏ. Hòa đồng là điều cần có giữa các bạn với nhau. Con tách Jihoonie với Woojinie và Seobie là không đúng. Con phải để các em ấy cùng chơi với nhau biết chưa?"
Trước sự nhẹ nhàng khuyên nhủ của cô Kim, Daniel chẳng những không mềm lòng mà còn hung hăng đáp lại.
"Con không thích!"
Cô giáo Kim duy trì nụ cười, thân thiện xoa đầu nhóc, ai ngờ tên này nhanh chóng tránh đi. Nghe nói thằng bé này rất bướng bỉnh, không ngờ lại là thật.
"Có thể cho cô biết lí do không?"
Daniel khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc trả lời.
"Vì Jihoonie là của con. Sau này con sẽ lấy Jihoonie về, thế nên em ấy không được chơi cùng ai khác ngoài con hết!"
Cô Kim ngày đó đơn thuần cho rằng đây chỉ là lời của trẻ con, không cần quá quan tâm.
Thế mà ai ngờ, hai mươi năm sau, câu nói tưởng chừng là bông đùa, lại trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com