[8]
Hồi còn nhỏ, tin chắc rằng đứa trẻ nào cũng có cái gì gọi là lời hứa dưới gốc cây đa hay ước mơ thuyền nhỏ trôi sông..
Phác Vũ Trấn cùng đồng bọn đương nhiên cũng có. Cái này gọi là hẹn ước mười năm. Đồng bọn của y là gần chục đứa học sinh cấp ba gồm: Khang Nghĩa Kiện, Phác Chí Huân, Lại Quán Lâm, Kim Thái Nghiên, Phác Tú Anh, Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền, Bùi Trân Ánh, Ngô Thế Huân...
Phác Vũ Trấn là kẻ nảy ra ý tưởng đầu tiên. Cả lũ túm tụm lại một góc, viết vào một tờ giấy gửi đến cho bản thân mười năm sau hay chính là ước muốn mà mười năm sau mình muốn thực hiện. Viết xong thì cho vào một lọ thủy tinh trong suốt, chôn dưới gốc cây phượng già sau trường.
Tối ấy, Phác Chí Huân đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng Phác Vũ Trấn và Ngô Thế Huân gọi ý ới ngoài cổng. Nhanh chóng lượm tạm đôi dép chạy ra, cậu hỏi hai đứa nó: "Có việc gì mà các ái phi chạy đến nhà trẫm giờ này? Hết giờ thị tẩm rồi ~"
Ngay sau đó liền ăn một cái cốc đầu của Ngô Thế Huân. "Thị cái vào mặt mày. Đi đào lại mấy cái lọ chiều nay chôn không? Bọn tao dự tính đọc hết hẹn ước mười năm của chúng nó."
Phác Chí Huân nhíu mày: "Chúng mày chơi xấu thế, đã giữ bí mật không đọc của nhau rồi mà. Tao không đi."
"Hơ, chẳng qua lúc viết tao thấy thằng Nghĩa Kiện viết tên mày nên mới rủ mày đi cùng. Nếu không thì hai bọn này đọc một mình rồi, gọi mày làm gì nữa?"
Hai chữ "Nghĩa Kiện" mà Phác Vũ Trấn nói ra đã thành công lôi kéo được Phác Chí Huân. Thế là ba đứa mỗi thằng một xẻng, đào hì hục mấy cái lọ thủy tinh lên rồi chậm rãi mở ra như cái cách ta hưởng thụ món ăn ngon vậy.
Anh Xán Liệt thì viết "10 năm sau, con của tiểu Bạch sẽ mang họ tao." Ai chẳng biết tiểu Bạch chính là anh Bạch Hiền. Phác Chí Huân nghĩ thầm, họ của Xán Liệt là họ Phác, mà trong cả lũ còn có cậu và Vũ Trấn cùng chị Tú Anh họ Phác. Rốt cuộc Xán Liệt có ý gì vậy?
Chuyển sang của chị Thái Nghiên, trong giấy ghi "10 năm sau, Hoàng Mỹ Anh chắc chắn sẽ là vợ của trẫm hihi." Hoàng Mỹ Anh? Aigoo đây là chị con lai có đôi mắt cười lớp trên đây mà. Ngô Thế Huân còn khen chị ấy xinh suốt. Công nhận bà chị Thái Nghiên này tư tưởng thâm sâu thật!
Đọc của Lại Quán Lâm, Bùi Trân Ánh xong mới đến của Khang Nghĩa Kiện. Phác Chí Huân hồi hộp mở ra, bên trong viết "Nếu như 10 năm sau có duyên gặp lại, tôi tin chắc bản thân đủ dũng khí đứng trước mặt em can đảm nói: 'Tôi thích em, Phác Chí Huân'".
Phác Vũ Trấn và Ngô Thế Huân cùng nhau "ồ" một tiếng rõ to. Ông anh này nhìn bề ngoài sắt đá vậy mà không ngờ bên trong lại là một trái tim hường phấn nữ sinh ghê nha..
"Chí Huân, ổng cũng thích mày kìa, tiến luôn đi em ơi ~"
Ngô Thế Huân cười khúc khích huých vai cậu một cái. Phác Chí Huân chỉ mỉm cười.
....
10 năm sau, khi cả hai đã đứng trong lễ đường, Phác Chí Huân nhẹ nhàng hỏi Khang Nghĩa Kiện:
"Nghĩa Kiện, giờ đã đủ dũng khí nói với em rằng "Tôi thích em" chưa?"
Khang Nghĩa Kiện sửng sốt một hồi, rồi nhanh chóng nhớ ra điều gì đó, trao cho thế giới của hắn một nụ hôn sâu, hắn nói:
"Giờ không thích nữa. Mà là "Tôi yêu em", Khang Nghĩa Kiện nguyện yêu em cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com