Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Buông hay giữ?

Phác Vũ Trấn đã hứa với Phác Chí Huân rằng sẽ giữ bí mật về chuyện của cậu, nhưng sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Khang Nghĩa Kiện, Phác Vũ Trấn thật sự không biết vì sao lại không thể kiên định lòng mình mà gửi một tin nhắn tới Khang Nghĩa Kiện.

Phác Vũ Trấn có lẽ sẽ thành công nếu như cậu không hề đủ kiên nhẫn để phủ định toàn bộ câu hỏi của Khang Nghĩa Kiện mà thay vào đó là ngay lập tức tắt điện thoại sớm hơn một chút. Kết luận lại, nguyên nhân khiến Phác Vũ Trấn bị do dự có lẽ là ở câu nói của Khang Nghĩa Kiện.

".. Làm ơn, Phác Chí Huân đối với tôi chính cả mạng sống".

Nếu thực sự thật lòng, thì xin anh đừng làm cậu ấy phải đau khổ thêm nữa.

.

Mùi hương nhẹ nhàng của dầu gội thoang thoảng, máy sấy tóc an tọa nằm trên chiếc ga giường màu trắng, cả căn phòng từ lúc nào lại trở lên yên tĩnh đến lạ thường như vậy.

Cả cơ thể của Phác Chí Huân nằm gọn trong lồng ngực của Hoàng Mẫn Hiền, chỉ có điều cậu chẳng thể đẩy người kia ra, Phác Chí Huân cư nhiên lại cảm thấy ấm áp.

Nhưng thứ ấm áp này vốn dĩ không hề giống như thứ ấm áp mà Phác Chí Huân đã từng trải qua. Cơ hồ chỉ là sự ấm áp do tiếp xúc da thịt làm sao có thể giống với sự ấm áp được phát ra từ trong lòng.

Bất quá, cậu lại không thể ngăn cản chính bản thân mình ngừng nhớ tới một người. Phác Chí Huân nhớ Khang Nghĩa Kiện, nhớ hơi ấm mà anh mang lại, nhớ mọi thứ thuộc về anh.

Hoàng Mẫn Hiền chợt nhận ra là đã ôm người kia khá lâu, liền buông tay đứng dậy, Phác Chí Huân cũng vì thế mà có phần tỉnh táo lại, đưa tay lên đầu xoa xoa mái tóc vừa được sấy khô.

- Tôi xin lỗi.

Tiếng chuông cửa vang lên vừa đúng lúc khiến không khí ngượng ngùng dập tắt hẳn.

- Để tôi giúp anh ra mở cửa. 

Phác Chí Huân bước nhanh ra ngoài phòng khách, tiện tay chỉnh lại áo phông cho thật ngay ngắn, vặn tay nắm mở cánh cửa ra.

- Kim Tại Hoàn?

- Phác Chí Huân, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Ai vậy Phác Chí Huân?

Hoàng Mẫn Hiền từ trong nhà bước ra, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé quá đỗi quen thuộc của người kia lại lấy làm ngỡ ngàng, trong phút chốc, Hoàng Mẫn Hiền nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của người kia, anh chắc chắn không thể sai vào đâu.

- Tiểu Hoà-...

Còn chưa kịp dứt câu, Kim Tại Hoàn một bước tiến tới ôm lấy anh, vẫn là dáng người bé nhỏ ấy, là bàn tay ấm áp ấy, là mùi hương ấy, là con người ấy, Hoàng Mẫn Hiền có thể cảm nhận được rõ ràng sự hạnh phúc, vui sướng ngay tại nơi lồng ngực.

- Hoàng Mẫn Hiền, tại sao bây giờ anh mới xuất hiện.

Đôi mắt long lanh ngập nước như thể sắp trực trào của Kim Tại Hoàn chính là thứ đánh gục hoàn toàn Hoàng Mẫn Hiền lúc này. Anh không thể kìm chế mà cúi xuống hôn khẽ lên mi mắt người kia.

- Anh xin lỗi...

Phác Chí Huân từ lâu đã quay người lại để dành cho hai người một không gian riêng, cậu không hẳn là muốn đứng quấy rầy, chẳng là tình huống không cho phép, vào lại nhà cũng không thể, ra ngoài cũng chẳng biết đi đâu, Phác Chí Huân cư nhiên cảm thấy ngại ngùng.

- Phác Chí Huân, cậu cùng tôi trở về, được chứ?

Phác Chí Huân theo lực kéo của Kim Tại Hoàn quay người lại, nghe câu hỏi lại càng không muốn trả lời.

- Tôi xin lỗi.... ừm, còn nếu là về vấn đề nhà ở thì anh yên tâm, tôi sẽ chuyển tới nhà bạn_Phác Chí Huân nắm lấy cổ tay y, gạt nhẹ xuống, mỉm cười.

- Khang Nghĩa Kiện thực sự rất nhớ cậu.

Trong giây lát, cả khuôn mặt của Phác Chí Huân trở lên ngờ nghệch, cậu cũng nhớ anh, nhớ nhiều lắm chứ, nhưng biết làm sao đây, Phác Chí Huân cư nhiên mới chính là người chịu thiệt thòi.

- Xin anh, đừng nhắc tên của anh ta trước mặt tôi_Phác Chí Huân buông thõng một câu, quay người bước lại vào nhà.

Cậu không muốn nghe, bởi nếu cậu nghe sẽ lại càng nhớ anh nhiều hơn, Phác Chí Huân tự biết tình cảm của bản thân đối với người kia nhiều như thế nào, giờ muốn buông bỏ thực sự cũng đâu có dễ.

- "Khang Nghĩa Kiện, anh mau đến mà tự giải quyết, tôi không thuyết phục được cậu ấy".

Khang Nghĩa Kiện phóng xe nhanh hết mức, nghe Kim Tại Hoàn nói lại càng nóng vội hơn, nếu không phải có cuộc họp quan trọng không thể hủy thì đáng ra lúc nãy người gõ cửa nhà Hoàng Mẫn Hiền chính là Khang Nghĩa Kiện.

- Đến rồi sao, cậu ấy ở trong phòng ngủ.

Khang Nghĩa Kiện không quan tâm mọi thứ xung quanh, mở cửa bước vào, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ngây ngốc nhìn mình, không kiềm chế được mà bước tới đem Phác Chí Huân ôm vào lòng, nghìn bước cũng không muốn buông ra.

Phác Chí Huân thẫn người, cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay người nam nhân quen thuộc, lòng lại ấm đến lạ, nhưng cậu không thể mềm lòng, người phía trước đối với chính là chủ nhân, cậu đang mong chờ điều gì? tình yêu từ một phía? ngớ ngẩn!

- Xin anh, hãy để tôi đi.

Phác Chí Huân vẫn cứ đứng yên, không cự tuyệt, khuôn mặt nằm trọn vẹn trong lồng ngực của Khang Nghĩa Kiện, muốn tham lam dựa dẫm vào anh chỉ một chút nữa thôi.

- Tôi xin lỗi, là tôi sai, là tôi đã khiến em phải chịu đau đớn, Phác Chí Huân, xin em đừng rời khỏi tôi.

Lực ôm của Khang Nghĩa Kiện mỗi lúc một siết lại, như thể muốn đem Phác Chí Huân nhét vào cơ thể, không muốn rời xa dù chỉ một bước.

Phác Chí Huân đẩy nhẹ Khang Nghĩa Kiện, cậu sợ nếu thêm một chút nữa, Phác Chí Huân sẽ lại lụy tình.

- Tôi xin anh, làm ơn.

Từng câu nói thốt ra, Phác Chí Huân đều phải khó khăn điều chỉnh cảm xúc, Phác Chí Huân muốn khóc, lại càng không thể vào lúc này, nhưng kìm nén như nào lại khó khăn đến thế.

Điều này cư nhiên khiến Khang Nghĩa Kiện đau lòng, đôi mắt của Phác Chí Huân rất đẹp, long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà, phủ kín một tầng hơi nước ngấn lệ, Khang Nghĩa Kiện không muốn nhìn thấy Phác Chí Huân khóc, càng không muốn khiến cậu phải tổn thương.

- Phác Chí Huân, tôi hiểu rồi, đừng khóc nữa.

Khang Nghĩa Kiện cũng đau lắm chứ, đau khi thấy Phác Chí Huân khóc, anh đưa tay xoa nhẹ gò má Phác Chí Huân, lau đi những giọt nước mắt nhấm nhem trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Nếu điều này làm em hạnh phúc, được, tôi sẽ để em đi, ngoan nào, đừng khóc nữa, được không.

Khang Nghĩa Kiện lặng người quay đi, Phác Chí Huân không muốn, không hề muốn rời xa Khang Nghĩa Kiện, vậy thì nghẹn ngào cái gì mà khi đưa tay ra giữ lại không thể làm được, đem bàn tay vươn ra trên không trung nắm chặt lại, Phác Chí Huân thật yếu đuối.

Khang Nghĩa Kiện thở dài, chỉ cần Phác Chí Huân được hạnh phúc, bất luận điều gì anh cũng sẽ làm.

- Phác Chí Huân, chỉ xin em nhớ kĩ một điều.. tôi yêu em.

Phác Chí Huân cư nhiên kinh ngạc, nhìn người kia bước đi mà lòng lại rạo rực lên, không còn thời gian nữa, Phác Chí Huân vừa nhận được câu trả lời cho chính câu hỏi của cậu.

- Khoan đã, dừng lại..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com