Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Cùng trở về

Khang Nghĩa Kiện chẳng thể tin được là Phác Chí Huân đang giữ tay anh lại, rất rõ ràng là đằng khác, đôi bàn tay nhỏ bé khẽ run nhẹ nắm chặt lấy cánh tay anh.

- Khang Nghĩa Kiện, tôi xin lỗi...

Phác Chí Huân càng mở tiếng, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn, giữ chặt tay đến nỗi áo Khang Nghĩa Kiện nhăn thành một mảng lớn.

- Em không cần phải xin lỗi, bất kể những gì mà em muốn, tôi đều sẽ làm vì em.

Khang Nghĩa Kiện quay người lại, áp hai tay vào má Phác Chí Huân, mỉm cười cưng nựng.

- Không phải, Khang nghĩa Kiện.. nếu tôi nói tôi muốn được ở bên cạnh anh thì sao?

Khang Nghĩa Kiện chẳng biết là mơ hay thật, chỉ có thể định hình được ra khi cảm nhận được sự đập loạn giữa lồng ngực trái. Sự vui sướng đánh úp bất ngờ khiến cả cơ thể của Khang Nghĩa Kiện trở nên cứng đơ.

Khuôn mặt Phác Chí Huân đỏ bừng, nếu nói là do khóc thì có lý cũng sẽ trở thành vô lý ngay lúc này, cư nhiên là vì tai của Phác Chí Huân luôn biết cách tạo phản mà đỏ rực lên, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Khang Nghĩa Kiện, Phác Chí Huân gỡ hai tay anh ra, bước tới ôm chặt lấy anh.

Phần áo trước ngực Khang Nghĩa Kiện bị Phác Chí Huân khóc tới ướt sạch, mà dù vậy Khang Nghĩa Kiện vẫn chỉ cảm thấy hoàn toàn là ấm áp.

- Phác Chí Huân, nói em yêu tôi đi, tôi thật sự rất muốn nghe chính em nói.

Khang Nghĩa Kiện đem Phác Chí Huân ôm chặt vào lòng, xoa nhẹ lưng mảnh, đem toàn bộ tất cả sự ấm áp của mình cho người phía dưới, mọi hành động đều tràn đầy ôn nhu và yêu thương.

- Không muốn.

- Bé cưng đừng như vậy, không đáng yêu chút nào hết.

Khang Nghĩa Kiện tựa cằm vào đỉnh đầu Phác Chí Huân, mê man mùi hương dầu gội, bàn tay không an phận mò vào trong lớp áo phông mỏng tìm tới eo nhỏ mà sờ soạng.

Phác Chí Huân nổi máu buồn, co co người lại, lí nhí vài tiếng từ trong miệng tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ ràng:

- Ân.. yêu anh, yêu anh rất nhiều.

Khang Nghĩa Kiện nghe xong ấm lòng, miệng không nhịn được cười toe toét, cúi người xuống bế Phác Chí Huân lên.

- Về nhà của chúng ta nào.

.

Khang Nghĩa Kiện bước ra khỏi nhà tắm với độc nhất trên người một chiếc quần ngủ dài, một tay dùng khăn lau lau đầu, tiến về phía Phác Chí Huân đang ngồi chơi điện thoại.

Cảm nhận được có người tới, Phác Chí Huân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện thì lại cúi xuống mà xoay lưng quay người đi.

- Bảo bối thứ gì cũng được thấy rồi sao vẫn còn ngại a~

Khang Nghĩa Kiện ghé sát vào tai Phác Chí Huân, thổi nhẹ mấy cái rồi lại cọ cọ vào cần cổ trắng nõn, vươn đầu lưỡi ra liếm láp, hít hà mùi hương quen thuộc của người kia.

Cổ Phác Chí Huân là nơi nhạy cảm, cư nhiên gây lên một tia kích thích, không chịu nổi mà run mình nỉ non vài tiếng, sau lại giật mình mà đỏ mặt, bịt miệng lại, một tay đẩy người kia ra.

- A.. anh tránh xa ra một chút.

Khang Nghĩa Kiện nhìn hành động đáng yêu kia lại càng thêm thích thú, đâm ra lại muốn trêu đùa một chút, giữ lấy tay Phác Chí Huân đưa lên môi hôn nhẹ, rồi chuyển sang mút mát đầu ngón tay.

Phác Chí Huân run nhẹ nhưng tuyệt nhiên lại không muốn rút tay về, cơ thể đâm ra lại phát sinh một thứ ngứa ngáy.

Khang Nghĩa Kiện men theo cánh tay tiến lại gần đôi môi căng mọng, lập tức hôn lên, đẩy cả người Phác Chí Huân nằm xuống giường, vừa ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào vừa dùng tay tháo rời áo ngủ vướng víu của người bên dưới.

Phác Chí Huân bị hôn tới thở dốc, trên khóe mi đọng lại một chút hơi nước, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Khang Nghĩa Kiện, bất quá những lời trong lòng tự buột miệng mà tuôn ra hết.

- Khang Nghĩa Kiện, tôi khó chịu.

Khang Nghĩa Kiện vốn chỉ tính hôn xong sẽ để Phác Chí Huân nghỉ ngơi, bởi anh biết hôm nay cậu đã rất mệt, nhưng ai biết được Phác Chí Huân chính là đang câu dẫn nha, liền nhếch miệng một cái cúi xuống hôn nhẹ lên môi Phác Chí Huân.

- Được, vậy thì chúng ta tình thú một chút....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com