Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Thuốc gây mê, xuân dược

Phác Chí Huân với Khang Nghĩa Kiện ngồi trên xe, hết nắm tay tình cảm lại rồi lại tới mấy cái câu mùi mẫn mà tụi yêu đương hay nói với nhau.

Nhưng cũng chẳng có sến sẩm mấy đâu bởi vì cứ được một lúc thì Khang Nghĩa Kiện sẽ lại cố tình đi lạc sang cái chủ đề không-phù-hợp-với-trẻ-em-cho-lắm khiến Phác Chí Huân ngồi nghe ở bên cạnh đỏ hết mặt mũi. Kiểu là Khang Nghĩa Kiện tự nhiên lại nghĩ ra được mấy cái trò cosplay tình thú ấy mà, chẳng hạn như: cosplay văn phòng này, cosplay hầu gái này.., vân vân và vân vân, chẳng hiểu cao hứng cái gì mà nghĩ ra được nhiều như thế nữa.

- Cái đồ biến thái, anh dừng lại được rồi đấy.

Phác Chí Huân nói vậy chứ vẫn để yên cho Khang Nghĩa Kiện tùy ý mà vuốt ve đùi mình, mặt quay ra phía ngoài cửa kính, thực ra bên ngoài chả có gì đẹp đâu, chẳng qua chỉ là Phác Chí Huân không muốn Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy mặt cậu lúc này, cơ mà quan trọng hơn là dù Phác Chí Huân có quay mặt ra góc nào đi chăng nữa thì Khang Nghĩa Kiện vẫn sẽ nhìn ra được thôi.

- Chẳng phải em cũng thích sao, tai đỏ hết lên rồi kìa.

- Không có, ai biến thái như anh chứ.

Xe chạy được một đoạn, Khang Nghĩa Kiện lại quay sang hỏi Phác Chí Huân, tay xoa xoa lấy bàn tay nhỏ bé mà cảm nhận ấm áp.

- Có muốn uống cà phê không? Chúng ta sắp về nhà rồi, một chút hương vị của Thượng Hải nhé?

- Ừm.

Khang Nghĩa Kiện đỗ xe tại một tiệm cà phê, lại không cho Phác Chí Huân cùng đi xuống bởi vì anh biết, nếu đi lại nhiều vào lúc này, Phác Chí Huân chắc hẳn sẽ cảm thấy rất khó chịu, vải quần ma sát sẽ rất ngứa ngáy nha.

Vừa mới vui vẻ bước xuống xe đi về phía tiệm cà phê, tâm trạng của Khang Nghĩa Kiện lại lập tức tụt hứng ngay khi một người nam nhân đeo khẩu trang đội mũ đen kín mít va vào. Anh rất ghét động chạm với người lạ, bịt cho kín vào rồi không nhìn đường, mà thôi kệ, nhiệm vụ bây giờ của Khang Nghĩa Kiện là phải đem cà phê về cho em người yêu bé nhỏ đang ngồi đợi ở trong xe kia kìa, còn đâu tâm trạng mà đi phàn nàn với thiên hạ cơ chứ.

.

- Hử, anh về rồi à, sao nhanh vậy?

Cửa xe chỗ Phác Chí Huân đột ngột bị mở ra, Phác Chí Huân lại đang ngồi chơi điện thoại nên không để ý, tới khi ngẩng mặt lên thì ngay trước mặt chẳng phải là Khang Nghĩa Kiện, chưa kịp nói thêm thì lập tức bị người kia dùng khăn tay trắng bịt vào miệng.

Là thuốc mê.

- Mau bỏ ra.

Phác Chí Huân nhất thời nhận thức được mà cố gắng nín thở, tay đưa lên giữ lấy tay người kia mà đẩy ra, nhờ vị trí không cân đối mà phải vật lộn một hồi mới khiến cho Phác Chí Huân hoàn toàn ngất đi, sau đó liền đưa người rời khỏi.

Lúc Khang Nghĩa Kiện quay lại, cửa xe vẫn mở toang ra, có lẽ Khang Nghĩa Kiện sẽ chỉ nghĩ rằng Phác Chí Huân muốn đi mua gì đó một chút cho đến khi nhìn thấy chiếc mũ đen nằm ngay ngắn trên ghế ngồi của Phác Chí Huân. Cái mũ này nhìn kiểu gì cũng thật quen đi.

- Thằng chó khốn nạn! Tao sẽ giết chết mày nếu như tìm được mày!

Nói rồi lập tức gọi người đi tìm kiếm, Khang Nghĩa Kiện chẳng còn tâm trạng để trở về nhà, liền phóng xe tới công ty, liên tục gọi tới máy của Phác Chí Huân.
.

Phác Chí Huân bị tiếng súng vang ầm ĩ bên tai làm cho tỉnh táo lại, mới mở mắt ra liền nhìn thấy cảnh tượng đổ máu ngay trước mặt, người đàn ông cao lớn, lịch lãm mặc một bộ vest đen sang trọng, ấy vậy lại cầm súng mà liên tục bắn vào nam nhân đang nằm dưới sàn, thân thể toàn máu lênh láng.

- Ồ, mỹ nhân cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao? Suýt chút nữa là anh đã bắn chết thằng khốn này vì đã để cưng ngủ lâu quá đấy.

Phác Chí Huân bị phát hiện liền cố gắng cựa quậy, rồi lại hoảng hốt khi cảm nhận được bên dưới lớp chăn mỏng manh màu trắng che kín người, chân tay cậu bị trói chặt lại, trên cơ thể hình như không có lấy một mảnh vải.

- Lần này là tao tha cho mày, mau cút đi.

Hắn ta sau khi nhìn cánh cửa căn phòng màu đen hoàn toàn được đóng lại, liền quay về hướng Phác Chí Huân, vừa bước tới vừa cởi bỏ áo khoác ném sang ghế sofa bên cạnh, lại ung dung trèo lên giường Phác Chí Huân, đem chiếc chăn mỏng kéo ra, cả cơ thể quyến rũ chết người của Phác Chí Huân hiện rõ mồn một ngay trước mắt, khiến hắn ta vô thức mà rít lên một tiếng hứng thú.

- Bỏ tôi ra, anh là ai, tại sao lại bắt tôi?

Phác Chí Huân cố gắng dẫy dụa lại bị hắn ta ngồi đè lên người giữ lại, hai tay bị trói chặt ở sau lưng đem đầu ti ửng hồng lộ rõ ra giống như mời gọi, hắn ta cười cười một chút rồi cúi người cắn lên, đầu bên kia không ngừng dùng tay vân vê.

- Tránh ra, mau thả tôi r-.. ưm

Hắn ta hôn lên miệng cậu, lại nhanh chóng đưa lưỡi vào xâm nhập, càn quấy chưa được bao lâu thì lại bị Phác Chí Huân cắn đến chảy máu.

Hắn ta không tức giận, đã vậy lại còn cười nhếch miệng, vươn người với tay lấy chai nước trên kệ bàn bên cạnh, lại lôi vỉ thuốc trong túi áo ra.

- Cưng đã không hợp tác thì chỉ còn cách này vậy, một viên chắc sẽ không đủ ha, vậy đi, anh thưởng cho cưng cả sáu viên có vui không, cưng thật may mắn đó.

Vừa dứt lời liền đem thuốc đưa tới miệng Phác Chí Huân, cậu lại sợ hãi mà quay mặt tránh đi, nhất quyết không chịu uống. Hắn ta lại bóp chặt xương hàm tới đau điếng mà buộc phải há ra, truyền nước qua miệng mà ép Phác Chí Huân uống hết, cho tới khi kết thúc, Phác Chí Huân cảm thấy cơ thể mình nóng ran, nóng đến khó chịu......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com