Chap 36: Những điều chân thật
Khang Nghĩa Kiện một bên xoa nắn điểm hồng nhấp nhô, một bên dùng miệng khiêu khích, cắn mút tới thật đỏ lựng thì mới thôi, bàn tay cũng chẳng yên phận trêu chọc miệng huyệt phía dưới, anh nhìn chằm chằm vào da thịt lõa lồ phớt hồng vì kích tình chẳng có gì che chắn của Phác Chí Huân, nhịp thở chẳng mấy bình thường mà vô cùng dứt khoát.
Khang Nghĩa Kiện xoay người Phác Chí Huân lại, để cậu ở tư thế quỳ sấp, mông tròn vểnh cao ngang tầm nhìn, anh cúi xuống hôn lên sống lưng mảnh mai rồi tới những ngón tay nhỏ bé được cột chặt bằng chiếc cà vạt.
Cuối cùng thì con người mà anh yêu thương cũng đã trở về với anh, Khang Nghĩa Kiện đã rất hận bản thân khi không bảo vệ được cậu. Người của anh đã bị chà đạp vấy bẩn, anh không trách cậu mà trách chính bản thân đã quá sơ suất. Anh sẽ lấp lên những dấu vết dơ bẩn, những kí ức kinh tởm trong cậu, biến cậu lại thành người của anh, trở về bên vòng tay của anh.
- Phác Chí Huân, em có tin anh không?
Sự im lặng kéo dài, Khang Nghĩa Kiện tưởng chừng vô vọng, ai ngờ rằng chính là ngược lại, thanh âm nhỏ bé theo cùng với tiếng nấc nhẹ thốt ra từ miệng Phác Chí Huân: "em yêu anh", nó còn mạnh mẽ hơn cả sự tin tưởng.
Phác Chí Huân không thể ngừng yêu Khang Nghĩa Kiện ngay cả khi biết mình phải buông bỏ, Phác Chí Huân cũng tự biết rõ mình không thể sống thiếu anh nhưng vẫn cố chấp, để rồi đến bây giờ, miệng không thể ngưng nói những điều chân thật, lý trí không thể thắng nổi con tim, thật chật vật.
Phác Chí Huân run người vì cự vật đột ngột xâm nhập vào phía sau, lại vì lực thúc đẩy mạnh mẽ mà miệng không ngừng phát lên những âm thanh gợi dục khản đặc.
Khang Nghĩa Kiện nâng người Phác Chí Huân lên, để cậu dựa vào người anh, xoay cằm lại hôn môi mãnh liệt, nụ hôn ướt át nuốt xuống tiếng rên rỉ, hai tay Phác Chí Huân bám chặt lấy ga giường, lưng ưỡn lên thật cong, nơi giao hợp nhóp nhép nóng bỏng vẫn liên tục ra vào mạnh mẽ.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa triền miên khiến hô hấp ngày càng khó khăn, khoang miệng ưm ư vài tiếng rít não, dịch trong suốt tràn xuống dưới cằm, chảy dài qua cổ tới lồng ngực phập phồng lên xuống.
Trận ân ái mãnh liệt nồng ám gợi dục kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ, chỉ cho tới lúc trời gần ửng sáng, hoạt động thân thể của một người lớn và một người bé mới hoàn toàn dừng lại.
Không biết đêm qua đã quá giới hạn tận mấy lần, Khang Nghĩa Kiện giống như bị dụ hoặc liên tục lần này tới lần khác đè cúc hoa ra mà chà đạp, Phác Chí Huân cũng chẳng kém, từ bị động rồi cũng chuyển thành chủ động, miên man khao khát cơ thể quen thuộc, từ tối qua đến bây giờ, chưa một giây nào họ tách khỏi nhau dù có là cự li nhỏ nhất.
Phác Chí Huân khó chịu nhấp nháy đôi mày xinh đẹp, khẽ hé mở, trước mắt là lồng ngực vững chãi của Khang Nghĩa Kiện, tâm tình thỏa mãn mỉm cười rúc sát lại ôm chặt hơn, vòng tay anh đang choàng qua vai cậu cũng siết lại, xoa xoa cánh vai nhỏ bé.
- Ừm, yên tâm, cậu ấy đang ở cùng với anh.
Khang Nghĩa Kiện sau khi cúp máy liền đáp qua một bên, xoay mình ôm lấy bảo bối nhỏ trong lồng ngực, tranh thủ ngửi lấy mùi hương thơm thân thuộc.
- Cục cưng, mừng em quay trở về.
#mình đã update 2 shortfics rồi, chắc là đợi hoàn thành nốt fic này đã rồi up thêm vài bộ dài dài nhỉ:33 Allhoon liệu có đú được không??:]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com