Extra
1. Phác Chí Huân đích thị là câu dẫn nhân.
Hôn lễ của Phác Chí Huân và Khang Nghĩa Kiện được tổ chức trên du thuyền, một hôn lễ thật sang trọng với quy mô lớn và vô cùng lộng lẫy, sau khi hoàn thành phần chính của buổi lễ, bây giờ là lúc cả hai đi mời rượu mừng, có điều, Phác Chí Huân và Khang Nghĩa Kiện không đi cùng nhau như những cặp đôi khác.
Từ lúc bước xuống khoang chính, Khang Nghĩa Kiện đã bị vây quanh bởi một đám phụ nữ, có muốn đi cũng không đi được, vậy nên Phác Chí Huân đành phải một mình đi chúc họ hàng xung quanh, đã vậy, khi quay lại nhìn Khang Nghĩa Kiện, Phác Chí Huân còn bị anh chơi cho một vố.
Khang Nghĩa Kiện nhìn cậu, miệng cười cười vài cái rồi quay sang thân thiết ôm ấp mấy cô gái bên cạnh, khuôn mặt có vẻ vô cùng thỏa mãn mà nhếch cao hàng lông mày. Phác Chí Huân lườm đằng ấy một cái, dù bực mình nhưng cũng không thể làm gì, chẳng lẽ giờ chạy lại đánh ghen đuổi khách đi, thật bất lịch sự, ấy vậy mà ông trời dường như không bỏ rơi cậu, đúng lúc gặp nạn lại được giúp đỡ.
Từ đằng sau, hai thanh niên tuấn tú mang ly rượu trong tay bước đến cạnh cậu, nếu không nhầm thì đây chính là bạn của Khang Nghĩa Kiện.
- Hà Thành Vân hân hạnh được làm quen người đẹp!
- Tôi là Ông Thành Vũ, không ngờ rằng Khang Nghĩa Kiện lại kiếm được người vợ tuyệt như thế này đấy.
Phác Chí Huân trong đầu bùng lên một tia sáng, Khang Nghĩa Kiện là cố tình trêu cậu? được thôi, hôm nay cậu sẽ chơi lớn.
- Cảm ơn hai anh, nào, một ly chứ?
Kì thực, lúc đi mời rượu, Phác Chí Huân như tục lệ có cầm theo một ly đầy ắp nhưng dù chỉ một xíu xiu cũng không hề động đến, cậu tự ý thức được hậu quả sẽ ra sao nếu uống thứ nước đó vào, nhưng trong hoàn cảnh này thì..
"Là anh ép em, chồng yêu..."
Phác Chí Huân đưa máy lên đánh một dòng tin nhắn rồi gửi đi, xác nhận rằng Khang Nghĩa Kiện chắc chắn đã đọc được rồi mới tiếp tục nâng ly rượu đỏ ngầu trên tay, khi âm thanh chói tai của ly thủy tinh va vào nhau vang lên, cũng là lúc Phác Chí Huân mỉm cười liếc nhìn Khang Nghĩa Kiện, khuôn mặt anh lúc đó thật buồn cười. Không chần chừ, cậu để lại một câu cho người đối diện rồi một hơi uống cạn.
- Ông Thành Vũ, làm ơn đỡ tôi, cảm ơn.
Khang Nghĩa Kiện thật sự sốc nặng!
Rời môi khỏi chiếc ly đã cạn rỗng, Phác Chí Huân đầu óc liền trở nên mơ màng, chân đứng không vững ngã về phía trước lại được Ông Thành Vũ ôm lấy.
- Tửu lượng cậu thấp thật đấy, mà không sao, tôi lại thích thế, đáng yêu ghê.
Hà Thành Vân nhìn phản ứng của Phác Chí Huân, rồi lại quay sau nhìn Khang Nghĩa Kiện vẫn đang trong vòng vây của đám phụ nữ, tự dưng lại thấy hứng thú mà buông ra một câu thành ý.
- Có vẻ như chồng của người đẹp không thèm quan tâm tới người đẹp thì phải, cậu ta thật quá đáng phải không?
Phác Chí Huân được ôm lấy liền lấn người dướn lên ôm lấy cổ Ông Thành Vũ mà giữ làm điểm tựa, mặt mày đỏ ửng phụng phịu gật gật cái đầu như đồng ý với Hà Thành Vân.
- Mặc kệ anh ta, Thành Vũ.. mau đưa tôi ly rượu của anh, tôi muốn uống nữa..
Ông Thành Vũ mỉm cười, đưa ly rượu cho Hà Thành Vân rồi hai tay luồn ra sau ôm lấy eo Phác Chí Huân, cái tư thế có hơi ám muội thật sự, nhưng may mắn là nơi Phác Chí Huân đang đứng lại ở khá xa chỗ ngồi của khách mời, cùng lắm cũng chỉ lọt tầm mắt của Khang Nghĩa Kiện.
- Đừng bắt tôi phải cướp dâu trong hôn lễ của bạn thân chứ, tôi không muốn trở thành người xấu đâu.
Phác Chí Huân hé đôi mắt đang nheo lại nhìn lên Ông Thành Vũ, ngắm một chút rồi tự nhiên mỉm cười, người này cũng đẹp trai ghê, không hề kém Khang Nghĩa Kiện.
- Nếu anh muốn.. thì cứ cướp đi.
Phác Chí Huân là đang câu dẫn bạn thân của chồng mình đấy à?!
Ông Thành Vũ giơ hai tay lên đầu như chịu thua, ấy vậy mà không có ý định sẽ tách ra khỏi người kia đâu, anh ta cười một cái, Phác Chí Huân biết điều liền kiễng chân lên hôn lấy môi của anh ta, nụ hôn phớt nhẹ nhưng đã khiến hai con người đang chứng kiến được một phen bộc lộ cảm xúc.
Một người thì cảm thấy vô cùng hấp dẫn muốn xem tiếp diễn biến, một người thì hùng hổ phát tiết nổi điên lên.
Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng vừa rồi không thiếu một li, đầu như muốn bùng cháy mà gạt phắt đám phụ nữ vướng víu sang một bên, một bước đi tới giành lại Phác Chí Huân vác lên vai, sau còn quay sang cúi đầu với Ông Thành Vũ và Hà Thành Vân.
- Xin lỗi nhưng hai cậu lần sau có gặp Phác Chí Huân làm ơn đừng cho em ấy uống bất cứ thứ gì chứa cồn nhé, tôi sẽ về dạy lại vợ tôi ngay, hẹn gặp lại.
Hà Thành Vân thích thú nhìn Khang Nghĩa Kiện vác Phác Chí Huân ra khỏi khoang chính, quay sang trả lại ly rượu cho Ông Thành Vũ.
- Xem ra mày đã hại người ta rồi, ôi bạn tôi, thật tội nghiệp người đẹp.
.
- Này Phác Chí Huân, mau tỉnh dậy.
Khang Nghĩa Kiện sau khi mang Phác Chí Huân về phòng riêng, liền đáp cậu xuống giường, cúi người xuống vỗ vỗ nhẹ hai má của cậu.
- Rượu của em đâu, cho em thêm rượu đi anh chồng.
Biết thế đã không dám trêu.
- Rồi rồi, tỉnh đi đã rồi anh sẽ cho em.
Phác Chí Huân nghe thấy thì mở mắt nhìn anh, đôi mày hơi nhíu lại, tay vòng lên ôm lấy cổ Khang Nghĩa Kiện mà nhanh chóng lật ngược tình thế đè anh xuống.
- Em không có say.. ừm.. không say.
Khang Nghĩa Kiện định ngồi dậy, lại bị Phác Chí Huân giữ chặt hai tay lại.
- Mà này.. ai cho phép anh đến gần phụ nữ chứ hả.. còn bỏ em lại nữa chứ.. tội của anh hơi bị nặng đấy!
Tội của em còn nặng hơn, dám câu dẫn cả bạn anh.
- Thế em nghĩ xem vừa nãy em đã làm gì?
- Hử.. em sao.. ừm.. hình như là vừa được hôn một anh đẹp trai.
Khang Nghĩa Kiện đang cáu, đang cáu đấy, chỉ là cố nhịn không đè Phác Chí Huân ngay ra đây mà dạy cho một trận thôi, ngôn từ tử tế một chút đi vợ của anh ơi.
- Em thấy như vậy có quá đáng không?
- Ừm.. quá đáng thật.. nhưng mà là tại anh chứ, là anh đã ép em phải làm thế.
Đúng là lỗi của Khang Nghĩa Kiện thật.
- Này anh chồng, bây giờ là đêm tân hôn đúng không.. vậy thì mau giao cho em cơ thể của anh mau!
Phác Chí Huân cúi xuống hôn lấy môi Khang Nghĩa Kiện, hai tay vẫn tiếp tục cởi bỏ hàng cúc áo trên ngực anh.
Phác Chí Huân, hôm nay em xong rồi!
Khang Nghĩa Kiện lập tức đè Phác Chí Huân xuống, như một người mất kiểm soát mà lao đến cậu, tối hôm đó Phác Chí Huân bị làm tới mê man đầu óc vì cái tội thả bả linh tinh... :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com