Địch thủ của tổng tài
Jihoon lờ đờ mở mắt , lạ quá ... mọi thứ đều tối đen như mực . Người cô đau ê ẩm , cảm giác như bị ai đánh rất mạnh . Hô hấp cũng trở nên khó khăn
- "...Có...có ai không "
Cố gắng hét thật to nhưng cổ họng đau rát , chỉ phát ra những tiếng thều thào rất nhỏ . Cô đành lê về phía trước , nhìn qua lỗ nhỏ đang phát ra tia sáng
Nheo nheo mắt , Jihoon chỉ lờ mờ thấy hai người đàn ông cao to vạm vỡ đang nói chuyện với một cô gái . Rùng mình . Cô gái này...rất quen
Ba người nói vô cùng khẽ , thi thoảng lại ngó vào căn phòng đối diện . Không nhìn rõ mặt nhưng cô phần nào đoán ra họ đang lo lắng .
Mệt mỏi đứng thẳng dậy , chân cô lại đau nhói ....
- '' A...''
Trượt chân , Jihoon ngã mạnh xuống nền , tạo ra một tiếng động không hề nhỏ
- '' Ai đó ? ''
SeongWoo giật mình , chẳng phải đã đánh cô ta đến ngất lịm rồi ư ? Máu chảy nhiều như vậy , làm sao tỉnh lại nhanh như thế được ?
- '' Trong đó còn có ai ? ''
Hai tên đàn ông lắp bắp , mãi mới phát ra được thành câu hoàn chỉnh
- '' Còn...còn một thằng đàn ông ...''
- '' Cái..cái gì ? ''
Jihoon đau đớn ngồi dậy , một vệt máu chày dài trên sàn , thấm đẫm chiếc váy trắng của cô
Cố gắng lê về phía trước , cô đụng trúng một vật thể lạ . Jihoon hơi hoảng , nơi này rõ ràng trống không mà ....Rất tối nhưng cô có thể sờ lần được . Đây không phải đồ vật cũng không phải động vật . Thứ gì đó cưng cứng , .....lại còn ươn ướt ....
- '' ....''
Sờ lại lần nữa , vẫn cái cảm giác quen quen . Thứ này...hình như ngày nào cô cũng sờ thì phải
Tiến gần hơn đến '' vật thể '' . Jihoon mới phát hoảng . Thứ ''vật'' này có thể hô hấp !!!
- '' Cô...?''
Giọng nói trầm trầm vang lên , phá tan sự ngạc nhiên của Jihoon , là một chàng trai !
- '' Tôi...tôi xin lỗi ...tại trời ...trời tối quá..''
Jihoon lúng túng bỏ tay ra khỏi ngực '' vật thể ''
- '' Mau mở cửa ! ''
Chưa kịp phản ứng , cô bị '' vật thể '' hung hăng đập vào gáy . Một giây ...hai giây...Jihoon ngã vào lòng '' vật thể '' . '' Vật thể '' đặt cô ra chỗ ban đầu , xong cũng tự đập vào gáy mình
- '' Phù...''
SeongWoo thở phào , hóa ra là mấy con chuột . Nhẹ nhàng khóa cửa , cô vui vẻ ra về , coi như món nợ được trả một nửa
- '' Dậy đi ..''
Jihoon mơ màng , vẫn cái giọng nói trầm trầm ấy , phải đợi đến hơn năm phút , cô mới loi ngoi ngồi dậy
Lạ thật , chân không còn đau như ban nãy nữa , vẫn hơi nhói nhưng đã ngừng chảy máu , lại còn được băng rất gọn gàng . Lạ hơn...chân cô được băng bằng áo . Không cần nói , Jihoon cũng biết của ai
- '' Sao anh lại băng bó cho tôi ? ''
Cô tò mò , ban nãy còn định giết cô cơ mà
- '' Cứu người , phải có lý do mới làm được ? ''
Tên '' vật thể '' kia vẫn bình thản nói lại , nhưng giọng hắn còn khàn và nhỏ hơn cô
- '' Tưởng anh định giết tôi ? ''
- '' Tùy cô ''
Hắn có liếc cô một cái , thấy cô đã ngồi dậy được , '' vật thể '' an tâm tựa vào tường , để Jihoon với một mớ suy nghĩ
..................
- '' Cô nhìn tôi ghê thế ? ''
Đúng thế thật , từ lúc hắn dựa vào tường đến bây giờ đã gần một tiếng , Jihoon cứ nhìn chằm chằm vào con người kia . Mặc dù cô chỉ thấy một bóng đen .
- '' ...Tôi ...áo của anh ''
- '' ..Khụ..à không có gì ..''
Cô áy náy , trong đây khá lạnh , hắn lại đang cởi trần , cũng tại vì cô . Ừ thì...cũng nên làm gì đó
Jihoon dựa vào tiếng thở của '' vật thể '' tiến đến chỗ hắn . Hơ hơ bàn tay thật nóng , áp lên mặt chàng trai kia . Hơi đơ người . Qủa thật , '' vật thể '' vô cùng đẹp trai nha ~~~ Mái tóc xoăn nhẹ có hơi bết , đôi mắt xanh mê người , đặc biệt hơn nữa , khi cười , hắn làm cô đỏ ửng cả hai má . Rất dễ thương !
- '' Cô làm gì đấy ?''
'' Vật thể '' cười cười đẩy nhẹ Jihoon ra , đang làm cái quái gì không biết
- '' A...xin..xin lỗi ''
- '' Vào thẳng vấn đề ''
Cô hơi ngại , nếu lúc trước chưa nhìn thấy hắn , cô sẽ không ngại ngùng như bây giờ . Nhưng không chỉ thấy gương mặt quá chi hoàn hảo kia , cô còn thấy nơi mà cô vừa chạm vào nữa .
Dù sao đã làm thì làm tới bến , Jihoon ngồi gọn trong lòng '' vật thể '' . Quàng tay '' vật thể '' vào eo mình .
- '' Có ấm hơn không ? ''
'' Vật thể '' bất ngờ ôm chặt , cọ cọ đầu vào vai cô , thích thú nhìn bộ mặt nóng hầm hập của Jihoon
- '' Có ấm ''
Cứ như thế , cả hai người cùng chìm vào giấc ngủ .
...................
Mãi đến sáng , Jihoon mới dụi mắt , hơi nghiêng đầu , mũi cô chạm vào môi '' vật thể ''
- '' ...Dậy rồi à ? ''
'' Vật thể mở mắt nhìn Jihoon , mặt cô nàng không khác gì trái cà chua chín
- '' Ừ ''
Cô thật sự cũng không biết mình đang làm gì , hôm qua định hỏi '' vật thể '' nhưng quá mệt nên cô mới thiếp đi . Ai ngờ , dậy đã sáng mất rồi
Buổi sáng , chỗ này có ấm lên một chút
Giờ cô mới để ý , váy của cô đã nhuốm đỏ gần hết , '' vật thể '' cũng có nhiều vết thương như cô . Tóc cậu bết cũng do bị chảy máu
- '' Tôi có một số chuyện cần hỏi ''
Jihoon nghiêm túc nhìn '' vật thể '' . Không nhầm thì hắn cũng bị đưa về đây cùng ngày với cô . Hương thơm trên quần áo vẫn còn rất mới
Bla...Bla...Bla
Đại khái là tối qua , cô bị tên Daniel áp giải đến nhà ăn sang trọng gì đó . Vì không khí quá ngột ngạt nên cô đi dạo một chút . Tất nhiên là hắn không được phép đi theo . Ai ngờ , lúc cô phát hiện Daniel đang đi sau mình nên cắt đuôi , cô lại bị hai tên đàn ông lạ mặt đuổi theo . Ừ thì , khả năng luồn lách vì cơ thể khá nhỏ bé của cô đã thoát khỏi hai tên đó . Nhưng vừa dừng chân được một tí thì hai tên ấy lại xuất hiện . Lần này , chúng còn đem theo gậy . Jihoon cố chạy thoát nhưng không kịp . Cô bị trúng một gậy vào chân . Máu chảy khá nhiều nên Jihoon ngất lịm đi . Xong ...chuyện gì tiếp theo cô cũng không rõ
À ...'' vật thể '' nói hắn là chủ nhân của tập đoàn PW ở Anh , đang dạo chơi trên phố hắn thấy cô nên ra tay giúp đỡ . Ngờ đâu , lại bị chính cô phang bừa guốc vào đầu , nên ngất theo . Tiếp theo hắn cũng không biết . Chỉ biết bọn người kia không có ý tốt đẹp gì
Jihoon áy náy cộng áy náy . Tất cả vẫn là lỗi tại cô
- '' Xin lỗi...''
- '' Có gì đâu , giờ phải ra khỏi đây trước ''
Ngẫm nghĩ một hồi , rốt cuộc vẫn bó tay . Căn phòng tứ phía bịt kín , điện thoại , túi xách thì không cánh mà bay . Nơi này cũng không biết ở đâu . Mọi người có lục tung cả Seoul chắc cũng không tìm thấy
- '' ....À , anh tên gì ? ''
Phá bỏ không khí nặng nề , Jihoon gượng gạo hỏi
- '' Park Woojin ''
- ''....''
Vâng , đối thủ trên ngành kinh doanh của Daniel ....
Sắp bị cô gián tiếp '' giết chết ''
......................
Lúc đó ....
- '' Đồ ngu , có một cô gái mà cậu cũng không tìm được ! ''
Daniel giận dữ đạp cửa xe đã méo xềnh xệch
- '' Tôi...tôi ''
Jisung lắp bắp , đi khắp Hàn Quốc , có nơi nào anh chưa lục tung ?
Cũng tại tiểu thư hết , lớn rồi mà còn đi lạc như con nít , khiến cậu ra nông nỗi này đây
Tôi thề , Park Jihoon , tôi...tôi sẽ bắt cô phải trả giá !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com