Kẻ thứ ba
Đúng như người ta nói , không có gì là bền vững , là mãi mãi cả
Ong SeongWoo , sở hữu gương mặt đẹp tuyệt trần . Nhẹ nhàng , thuần khiết nhưng cũng vô cùng sắc sảo . Là bà chủ của một công ty tuy không lớn nhưng tiếng tăm cũng không hề kém cạnh . Cô là niềm mong ước của hầu hết cánh đàn ông
Hắn cũng từng như vậy
Thật sự rất bất ngờ , cô chưa một lần giám mơ tưởng đến người đàn ông ấy , một trong ba ông trùm doanh nhân đứng đầu thế giới
Sự thật vẫn là sự thật , hắn chủ động tán tỉnh cô , luôn đối xử ngọt ngào với cô , sẵn sàng làm mọi điều cô muốn . Thậm chí , mới vài tháng trước thôi , hắn cầu hôn.
Trách cô quá cẩn trọng , cô từ chối lời cầu hôn ấy, cô bắt hắn chờ đến khi sự nghiệp của cô hoàn toàn ổn định
Để rồi , khi trái tim hắn đã không còn cô , khi vị trí của cô đã vĩnh viễn thuộc về cô gái khác cô mới hối hận nhận ra
Cô đã quá kiêu ngạo !
Cô luôn tự tin về sắc đẹp và tài năng của mình , cô luôn nghĩ Daniel đã hoàn toàn mê muội cô . Hắn sẽ đợi cô , thậm chí là đến già
Nhưng con người vẫn là con người . Hắn cũng cần có một tình yêu . Hắn yêu cô , yêu say đắm nhưng càng yêu hắn càng cảm thấy mình ngu ngốc . Một người chăm chỉ vun đắp , một người nhẫn tâm gạt bỏ . Cô suốt ngày chỉ chú tâm vào công ty , thời gian ăn cơm cùng hắn cũng không có . Thử hỏi , hắn có thể kiên nhẫn được bao lâu ?
Từ lúc hắn buông tay , công ty nhỏ của cô nhanh chóng lung lay . Lúc trước , có hắn chống lưng , cô đã ngạo mạn , đối xử tàn nhẫn với các công ty khác . Giờ không còn sự bảo vệ kia , cô nghiễm nhiên trở thành nạn nhân của "trả thù " .
Cô cũng từng đến cầu xin hắn , xin hắn hãy cho cô làm lại từ đầu . Hắn chỉ cười nhạt , nói xin lỗi cô , hắn đã yêu cô gái khác rồi , có quay lại cũng vô ích . Hắn nói hắn sẽ giữ lại một chút thể diện cho cô , hắn sẽ thông tin cô đi du học nên cô và hắn chia tay . Cô biết làm sao đây ? Cảm ơn ? Hay xin lỗi ...
Dù sao hắn vẫn còn chút thương hại , cô nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn . Ai ngờ , vừa đặt chân về Mỹ , cô đã bị tai nạn giao thông , mất đi đôi mắt và chân bị tổn thương nặng .
Cô hận , cô không hận hắn mà cô hận , hận cô gái đã bước vào cuộc đời hắn , chính cô ta , con hồ ly tinh ấy đã khiến cô ra nông nỗi này . Cô thề , sẽ có ngày , chính tay cô , chính bàn tay đã bị hủy hoại gần hết này
Bóp chết !
_____Ta là dải ngân cách đây ____
-" Bịch"
Jihoon ấm ức đặt tập tài liệu chất đống còn cao hơn cô nửa cái đầu , hầm hừ lườm người đàn ông trước mặt. Vốn dĩ việc này của Jisung , mắc mớ gì cô phải làm ?
- " Cô có sao không vậy ? " Jisung đưa nước cho cô , thật là , chân yếu tay mềm như tiểu thư sao chịu được
-" Không sao mới lạ ! " Jihoon giựt lấy cốc nước uống lấy uống để
- " Anh bắt nạt tôi vui lắm hả ? "
- " Đâu...đâu có "
- " Rõ ràng đây là việc của anh , bắt tôi đi anh không thấy xấu hổ ư ? ...À , cảm ơn vì cốc nước " Jihoon bóp nát dí cốc nước nhựa trên tay , gắt gao nhìn Jisung
- " Tôi... việc này , tôi cũng đâu có muốn " Jisung gãi đầu , tránh ánh mắt ngụt lửa của cô
- "Anh...anh còn biện minh ? "
Jihoon với lấy cái thước kẻ gần đấy , đánh bôm bốp vào tay Jisung
- " Này thì cãi này , tôi đánh anh nát xươnggg !!! "
- " Aaaa , đau quá , tha cho tôiiii "
Và thế là có một cuộc đuổi bắt diễn ra
- "Jisungggg , anh chết đii ..... Aaa " Jihoon đang chuẩn bị đạp cho tên kia ngã thì chính mình ngã trước
- " Aaa , tên khốn nào ngáng chân thế hả ???? " Cô bực mình chửi bới tên khốn kia , không để ý đó là.......
- " Chủ...chủ tịch "
- " Đồ chết dẫm nhà anh .......hả..... Dani...Daniel ? Cô rụt rè ngước đầu lên , đủ thấy hắn đang giận dữ thế nào
- "Em , vào phòng với tôi ! " Hắn lôi cô xềnh xệch vào phòng
___Trong phòng__
Jihoon run cầm cập , không gian im lặng đến rợn người này đã kéo dài lắm rồi , hắn không định nói gì hay sao ?
- " Đáng tội gì ? "
Cô suýt sặc không khí , ba từ này còn đáng sợ gấp vạn lần sự tĩnh lặng kia , thà hắn đừng nói gì còn hơn
- "Tôi không hiểu "
- "Làm loạn ngay ngày đầu đi làm , em còn tỏ ra ngây thơ ? "
- " Tại Jisung chứ , hừ ! " Jihoon nuốt nước mắt ngược vào trong , rõ ràng là tại cậu ta , cô có tội tình gì đâu
- " Em chắc chứ "
- "Tất nhiên , hắn sai tôi làm việc của hắn "
Daniel nhíu mày , cậu có nên dập tắt vẻ mặt đắc chí kia không nhỉ ?
- "Việc đó , là tôi "
Cô ngạc nhiên nhìn hắn , đây là chủ mưu của Daniel ? Á à , hoá ra bắt tay bắt nạt cô , cậy cô hiền lành đây mà
- " Em giận ? "
- " Bỉ ổi , anh...um "
Cô giãy giụa , cố đẩy tên biến thái đang nuốt trọn môi cô ra
- "Để anh chuộc lỗi nhé " Hắn mơn trớn hõm cổ Jihoon , nơi cô nhạy cảm nhất
- " ... um...Thả ...thả tôi...a...
Daniel bế xốc cô lên , ép mạnh vào tường , hung hăng xé đôi chiếc áo sơ mi trắng , để lộ chiếc áo lót hồng gợi cảm
- "Um , em nhạy cảm ghê " Hắn xoa xoa nụ hoa đã căng cứng , môi vẫn không ngừng hút hết không khí của Jihoon
-..Đau ...a...Jihoon khó chịu cựa người , làm chiếc váy bị rách một nửa
Hắn chỉnh lại tư thế cho cô , tiện thể xé nốt nửa váy kia
- Aaa , tránh raa.....Aaa...
Daniel một tay xoa nắn bộ ngực căng tròn , một tay lục lọi nơi tư mật ngọt ngào nhất . Một ngón , hai ngón , ba ngón .
- AAAA , ...a...đau...tôi..tôi ra mất...ư..
Hắn kẹp chặt chân cô , banh rộng hết cỡ , liếm mút thứ nhờn nhờn kia , ba ngón tay vẫn không ngừng điên cuồng khuấy đảo .
Jihoon như bị dục vọng chiếm hữu , cô không ngừng rên rỉ , cấu chặt lưng hắn , khó chịu ngọ nguậy
- "ư..khó chịu quá...."
Hắn chỉ chờ có thế , rút ba ngón tay ra , để cho thứ nước dâm thủy kia chảy khắp sàn , cởi bỏ từng cúc áo rồi đến quần , để lộ côn thịt "hùng vĩ"
- "Em dâm thật nha " Hắn vuốt ve gương mặt thèm khát của cô , đặt cô nằm xuống , từ từ đút vào trong
- " AAAAA, đau quá ,aaaa .....
Jihoon bấu chặt lấy chân hắn , thật sự rất đau , máu cũng chảy xuống côn thịt kia rồi
- "Ngoan , a...chặt quá " Daniel nhẹ nhàng đút sâu hơn , cô bé này , sao lại khít đến thế
- "...ư..." Jihoon cọ người , hắn chưa di chuyển thêm vì sợ cô đau , khó chịu quá
- "Sao vậy ? " Daniel ranh ma nhìn cô , hình như cô đã quen với cảm giác đau này rồi
- "...Sâu...sâu nữa "Cô lí nhí nói , đủ để tên ác ma kia nghe thấy
- "Sẵn lòng "
Hắn kéo cô ngồi dậy , mút ngấu nghiến nụ hoa đã đỏ lừ , hung hăng đút vào tận cùng của tư mật
- " Ư..."
Chưa đầy hai giây sau , Daniel nhanh chóng di chuyển cơ thể . Căn phòng nhiễm dục vọng nặng nề , chỉ nghe thấy tiếng rên khoái cảm của cô gái và tiếng " Phạch " " Phạch " ngày càng rõ
- " Um...a ...mạnh nữa ... um...
Bụng dưới của Jihoon đau quặn lên từng đợt , ra vào đã hơn ba mươi lần , sướng chết mất
- " ...ra...ra đây "
Daniel ôm chặt Jihoon , bắn hết chất lỏng ấm dính kia vào trong , nhiều đến mức tràn cả ra ngoài
- "Ư..."
Jihoon ngất lịm , Daniel cẩn thận cuốn cô vào áo sơ mi của mình , nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sofa , hôn lên bụng dưới Jihoon , môi khẽ cong lên ý cười
- "Tiểu bảo bối , chín tháng sau , con sẽ ra đời "
SeongWoo ngã quỵ , gì đây ? Mắt cô vừa mới hồi phục , cô muốn thứ đầu tiên nhìn thấy là hắn , cô cũng yêu hắn lắm chứ . Ấy mà , ha , ngay chính phòng làm việc , đúng chiếc sofa cô hay ngồi , cặp đôi đang mặn nồng tình tứ , da thịt đỏ hồng của cô gái bao trọn thứ tuyệt mỹ của chàng trai .
Được thôi , không chỉ cô , Park Jihoon , tôi sẽ bóp chết cả đứa con của cô
Hahaha , Park Jihoon , cô đợi đấy ! Tôi sẽ giết cô
...............
Lơ comeback đây ❤
Mấy mị thấy H thế nào , Lơ viết tệ H lắm 😖
Vote , fl và ủng hộ Lơ nha💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com