Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6 H :)))))

Cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Một ngày mà hai người cùng được nghỉ, cùng nhau uống rượu rồi tự nhiên chuyện gì đến cũng đến.

Daniel vào phòng tắm trước. Jihoon ngồi ở trên giường chờ Daniel, từ từ cởi từng món đồ đang mặc trên người ra.

Em vô tình nhìn thấy bản thân trong chiếc gương cạnh giường, tinh thần đang phấn chấn bỗng lại trở nên ủ dột.

Có loại con trai nào lại phải dán miếng dán ngực chứ?

Cả việc dùng miếng dán ngực cũng là giấu Daniel, Jihoon vốn định tháo ra trước khi Daniel đi ra.

Mới tháo được một bên, cửa phòng tắm đã bật ra....

"Jihoon à không có khăn..."

"......"

"È hèm....."

"........"

Hỏng cờ mờ nó rồi.

Trong tình huống này, Jihoon không biết dùng từ gì khác để miêu tả.

Daniel, lúc này người vẫn còn ướt nguyên, bước về phía Jihoon khiến em cảm thấy không thể sợ hãi hơn thế này được nữa.

Bên tai Jihoon như nghe thấy nhạc nền của bộ phim kinh dị về cá mập. Trước khi em kịp biện hộ chứng minh điều gì, Daniel đã đẩy em nằm xuống giường.

Daniel nhìn Jihoon bằng vẻ mặt phấn khích như thể mới phát hiện ra điều gì thú vị, dùng tay chạm vào bên đầu ngực đã tháo miếng dán ngực của Jihoon.

"Đây là cái gì thế?" :))))

Gương mặt tươi cười như thể đã biết tất cả của Daniel có thể đáng ghét hơn được nữa không trời?

Jihoon phải cố gắng lắm mới nhịn không cho một cú vào mặt Daniel, nhưng anh vừa nhìn thẳng vào mặt em vừa đùa nghịch với đầu nhũ ở dưới, làm Jihoon muốn bình tĩnh cũng không thể bình tĩnh được.

"Bỏ... ư ư... tay ra..."

"Nếu anh bỏ tay ra thì có vẻ em sẽ tiếc lắm đấy?"

"Em một chút... cũng.... không... a ư... tiếc đâu"

Mắt lườm Daniel nhưng miệng Jihoon thì ngược lại, như giương cờ trằng đầu hàng mà để lọt ra ngoài vài tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Đến cả những giọt nước từ người Daniel rơi xuống ngực mình cũng trở thành một loại kích thích, trước khi Jihoon kịp suy nghĩ thì Daniel đã hành động rồi.

"A ư... này! dừng... dừng lại..."

Daniel dùng miệng ngậm lấy bên đầu nhũ đã tháo miếng dán. Anh dùng lưỡi đảo quanh đầu nhũ, hông của Jihoon cũng vô thức mà vặn vẹo theo.

Dù không thấy mặt Daniel nhưng rõ ràng là anh đang cười, Jihoon nghĩ vậy, cố gắng không để thoát ra một tiếng rên nào. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn.

Daniel chơi đùa với đầu nhũ của Jihoon ngày càng mạnh bạo. nếu ngày trước chỉ là đùa nghịch vì hiếu kỳ, thì bây giờ Daniel đã xác định rồi. Daniel cắn nhẹ vào đầu ngực, rồi cố tình mút ra tiếng.

Oe oe oe~~~ H kìa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com