Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Lí do chia tay: "bận rộn lịch trình"

Jihoon thường thắc mắc, lại có thể có lí do như vậy à, chẳng phải cốt yếu vấn đề thường đặt ở chỗ hợp nhau hay không ư?

Những ngày đầu giấc mơ WANNA ONE chấm dứt, cảm giác được chìm trong tình yêu đột nhiên trở thành cô độc lạnh lẽo khiến Jihoon luôn cảm thấy thật trống vắng. Tuy vậy, cậu hay Kang Daniel đều cần phải gạt bỏ tất cả, tập trung vào tương lai của mình. Đó chính là nhiệm vụ quan trọng và duy nhất vào khoảng thời gian ấy.

Tần suất gặp nhau vơi dần, căn hộ thuê riêng để bí mật gặp mặt phủ đầy mạng nhện bởi thiếu bàn tay chăm sóc. Kakaotalk không còn kêu báo tin nhắn mỗi ngày, và những cuộc gọi trò chuyện hằng đêm cũng âm thầm chấm dứt. Không phải Jihoon không muốn gọi cho anh, là bởi cậu không muốn nghe mãi câu nói lập trình của cô gái xa lạ nào đó từ tổng đài điện thoại. Nhàm chán, như chính chuyện tình cảm này vậy. Cả hai chẳng cãi vả, cũng không thân mật gần gũi. Không lạnh không nóng. Sợi dây đỏ tình duyên lặng lẽ đứt từng mối bện, buông lơi giữa không trung. Đến khi Jihoon ngoảnh đầu quay lại, tất cả đã quá trễ để cứu vãn. Đến khi Daniel tìm về, chỉ còn lại anh cùng chiếc bóng cô độc trong màn đêm u buồn.

Tất nhiên Jihoon không phải kẻ sẽ gặm nhắm nỗi đau trong biển nước mắt như những cô gái đóng drama. Nỗi phân vân duy nhất khi đứng trước mối quan hệ chuẩn bị đổ vỡ là hai ngả đường - hai hiện thực: níu kéo hay buông bỏ? Ừ, cậu là tuýp người mạnh mẽ, nhưng cũng không đủ chính kiến để chọn lựa. Dòng tin nhắn "mình chia tay đi" so với "anh còn yêu em không?" đều khó nhắn như nhau, đều khiến người gửi lẫn người nhận rơi vào tình thế khó xử. Để chấm dứt một mối quan hệ lẽ ra phải kết thúc từ lâu, Jihoon thật không biết phải làm như thế nào.

Nhưng Daniel thì không.


Ba giờ sáng.
"Em có còn yêu anh không?"

Lần đầu sau một khoảng thời gian dài Kakaotalk báo tin nhắn của anh, Jihoon không ngờ lại khó để mở đến thế. Dòng chữ nằm gọn gàng trên màn hình khoá đến từ người ấy thật đỗi đau thương. Jihoon không dám xem, càng không dám trả lời. Chỉ im lặng nhìn, cho đến khi màn hình tối đen, cậu thả một hơi thở dài ra bầu không khí tịch mịch trong căn phòng cũ.

Jihoon bắt đầu suy nghĩ tới việc hỏi ý kiến mọi người, nhưng cậu không biết tìm đến ai. Cậu có những mối quan hệ bạn bè khá thân, nhưng không đủ gần gũi để kể về điều này. Ai cũng bận rộn, ai cũng có cuộc sống riêng, liệu người nào có thể lắng nghe và trải lòng cùng cậu? Câu hỏi là do Jihoon đặt ra, nhưng chính cậu lại không muốn nghe đáp án.

Trời sắp sáng, và Jihoon không biết phải làm gì. Có lúc cậu nghĩ tới việc chạy trốn. Chạy trốn khỏi Daniel, khỏi thế giới, khỏi tất cả những gánh nặng áp lực này, nhưng là chạy đi đâu, và phải chạy đến bao giờ? Rất tiếc, cánh cửa dẫn lối rời khỏi hiện thực không hề tồn tại.

Tất nhiên sẽ có ai đó thắc mắc, tại sao cậu không chọn xác định tình cảm thay cho chạy trốn? Vì Jihoon không muốn tìm đáp án, bởi cậu biết nó sẽ tổn thương, dù là có hay không. Nếu bảo "còn" thì là nói dối, nhưng trả lời "không" lại không hoàn toàn chính xác. Jihoon còn thương anh, nhưng cậu mệt mỏi khi nghĩ đến chuỗi ngày phía trước, nhàm chán luân hồi một cách mơ hồ. Tuy vậy, Daniel và cậu có lẽ đều không đủ tuyệt tình để cắt bỏ mối quan hệ này - một mối quan hệ đầy những hi vọng nhưng nực cười sao, lại hoàn toàn vô vọng. Jihoon bị vây kín bởi những suy nghĩ đóng băng trong lớp sương mù dày đặc, trắc trở tìm một lối thoát...

Năm giờ sáng.
"mình chia tay đi anh."

Jihoon quyết định đặt một dấu chấm kết thúc tất cả. Sẽ đau đớn, cậu có thể cảm nhận được trong từng nhịp đập của trái tim, trong từng hơi thở của bản thân, nhưng chính mình không muốn vây hãm cả hai trong một tương lai mù mịt. Jihoon chọn giải thoát cho bản thân, mà có lẽ cũng là sự giải thoát cho Daniel. Cậu khép lại đôi mắt, để giọt nước mằn mặn rời khỏi mi, và nâng khoé môi nặng một nụ cười méo mó không hình dạng.

Năm giờ ba mươi phút sáng.
"Anh tôn trọng quyết định của em."

Daniel gửi, đóng nắp chiếc hộp, khoá hai chiếc nhẫn đôi vào bóng tối, vào sâu thẳm trong con tim đang nứt vỡ của anh.

Bên ngoài kia, mặt trời đã xuất hiện trên những đỉnh đồi. Trái đất vẫn xoay, ngày vẫn sáng, nhưng Park Jihoon đã không còn bên Kang Daniel nữa rồi.

Chỉ là, "anh vẫn còn thương em"...

End.

P.s: thú thật, mình là một đứa rất thích viết pink, cũng rất thích đọc fluff (chính mình còn ghi trong pro5 rằng mình không thích ngược cơ), nên để tìm một lời giải thích cho shot này, mình không có. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com