Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Mở mắt ra đã thấy mình nằm trên chiếc giường lớn trong một căn phòng tổng thống. Phác Chí Huấn từ từ ngồi dậy quan sát khắp phòng một lượt, sau đó là ra ngoài kiểm tra. Chắc chắn rằng không có bất cứ thiết bị theo dõi nào cậu mới mở máy tính ra.

-Ồ ta còn tưởng ai gọi ta thì ra là Huấn Nhi yêu dấu.

Từ trong máy tính hiện lên hình ảnh bóng lưng một người đàn ông, theo loa máy tính mà phát ra giọng nói ốm yếu già nua.

-Lão Đại đừng dùng giọng nói này với tôi được không?

-Haha! không phải rất hay sao?

Phác Chí Huấn không nói gì chỉ nhìn vào màn hình.

-Được rồi có việc nên mới dùng giọng này. Mà chuyện của cậu sao rồi?

-Hắn có chút phòng bị nghi ngờ nhưng một thời gian nữa chắc sẽ ổn.

-Ừ không cần phải vội cứ từ từ. Thôi tôi tắt máy trước.

Cuộc trò chuyện kết thúc cậu liền nằm phịch ra giường. Ngắm nhìn chiếc đèn chùm sa hoa trên đầu miên man nghĩ.

Chiếc đèn trông có vẻ giống như những chiếc đèn chùm làm bằng đá quý khác. Tinh xảo, lung linh, quý giá và cuốn hút với sắc đỏ. Nhưng nó lại hoàn toàn khác biệt. Những chiếc đèn kia vô hại bao nhiêu nó lại nguy hiểm bấy nhiêu.

Và đương nhiên những điều đó là đủ để dụ những kẻ ngu ngốc thiếu hiểu biết tới gần nó - Cinnabar.

Con người là loài không thể chống lại tò mò, lòng tham và cái đẹp. Cinnabar lại sở hữu tất cả những yếu tố để khơi dậy ba điều đó ở con người. Đặc biệt những viên Cinnabar này còn được gia công rất tỉ mỉ, khiến chúng càng trở nên thu hút.

Những kẻ bị nó thu hút sẽ không ngần ngại mà tới cạnh nó, tìm hiểu nó, giữ nó lại bên mình và cuối cùng là để nó hại chết.

Cậu liệu có vậy không?

Tỉnh lại giữ những suy nghĩ bởi một mảnh giấy từ đâu bỗng bay vào mặt cậu. Tờ giấy màu xanh đen huyền bí cùng với những dòng chữ bạc cứng cáp nổi bật chỉ có thể là của một người. Mà hắn đâu rồi nhỉ?

'Tôi có việc phải đi. 4 giờ gặp em tại bãi biển'

Nhìn tờ giấy lần cuối rồi nhét vào một túi nào đó cậu bĩu môi. Vẫn kiệt xỉ câu chữ như vậy chẳng thay đổi chút nào.Cậu còn tưởng mình được ngoại lệ chứ.

-hưm 3'15. Vẫn kịp tắm rửa và đi dạo.

Nói rồi cậu rảo bước về phía phòng tắm, lần lượt theo từng bước chân quần áo trên người cậu cũng rơi xuống.

Nhìn bồn tắm nghi ngút khói trước mặt cậu thở ra một hơi rồi từ từ ngồi xuống.

Đang mơ màng lim dim thì cậu bỗng nghe tiếng mở cửa. Không lẽ là Khang Nghĩa Kiện? Nhưng hắn hẹn cậu rồi không lí nào lại về trước, hơn nữa tiếng mở cửa cũng rất khẽ như sợ bị phát hiện.

Cảm thấy tiếng bước chân tiến về phía này cậu liền vội khoác chiếc áo tắm lên người, núp vào chiếc tủ lớn ở góc phòng tắm.

'cạch'

Từ khe hở nhỏ của tủ cậu thấy một người đàn ông thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn tay cầm một khẩu súng giảm thanh bước vào. Kiểu này là muốn ám sát hả? Cậu nhớ là cậu có gây thù chuốc oán gì với ai đâu.

Phòng tắm lớn nghi ngút khói mờ mờ ảo ảo, cậu thấy người đàn ông kia quan sát một lượt sau đó liền quay ra ngoài.

Cậu vừa định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên cửa lại mở ra người đàn ông hướng thẳng đầu súng về chỗ cậu.

'pằng!'

__--------------------------------------------------------

Bao lâu rồi Vi không ra chuyện này nhỉ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com