Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

Kể từ sau buổi chiều ngày hôm đó mọi thứ vẫn như vậy không có gì thay đổi. Cho đến khi...
Đã sắp vào tiết một mà người ta vẫn không thấy lớp trưởng Phác đâu - người nổi tiếng là luôn gương mẫu không vi phạm nội quy của trường. Ấy thế mà lại đi trễ.

Khang Nghĩa Kiện ngồi ở bàn cuối khẽ nhăn mày. Bình thường sốt cao vẫn lết xác đến trường thế mà hôm nay lại nghỉ học, hơn nữa 5' trước khi vào lớp hắn còn thấy cậu gần trường học, chả lẽ cậu gặp chuyện.
Ý nghĩ vừa xuất hiện khiến hắn một trận lo lắng liền không suy xét vì sao mà chạy luôn ra khỏi lớp. Chạy đến đoạn lúc nãy gặp cậu chỉ thấy nằm trơ trọi trên đất là một vài quyển vở, đi thêm chút nữa liền thấy bút, sách, cặp rơi trên đất. Hắn liền vội chạy vào con hẻm nhỏ, đúng lúc đó có một tiếng kêu vang lên từ ngã rẽ hắn vừa chạy qua . Hắn liền chạy lại liền thấy được cảnh khiến hắn muốn lập tức giết người.

Phác Chí Huân đầu tóc rối bời, mặt in rõ dấu một bàn tay, khóe miệng chảy máu ,mắt long lanh nước. Nhìn xuống dưới nữa càng khiến hắn sôi máu hơn. Áo đồng phục bị xé rách rũ xuống lộ bờ vai trần cùng hai khỏa châu như ẩn như hiện. Hắn liền lao vào cho mấy tên vây xung quanh Chí Huân một trận khiến bọn chúng tên thì bỏ chạy, tên thì kêu khóc thảm thiết.
Lúc xử lí xong bọn chúng hắn quay lại liền nhìn thấy Phác Chí Huân mặt đầy nước mắt, người co lại hai tay tự ôm lấy mình. Hắn đau lòng liền ôm cậu vào lòng dỗ dành. Cho nên hắn không nhìn thấy được người trong lòng hắn đang nở nụ cười thỏa mãn.

Hắn sau đó liền gọi điện cho người tới đón hai bọn họ. Vừa tắt máy liền nghe thấy trong lòng nức nở. Hắn càng thêm ôm chặt cậu dỗ dành.

-Được rồi không sao rồi em đừng khóc nữa .
-Hức...Nghĩa Kiện tôi sợ... Sợ lắm huhu.
-Thôi nín đi. Ngẩng mặt lên để tôi xem mặt em nào.

Mãi không thấy Chí Huân ngẩng mặt lên hắn liền nắm lấy nằm cậu bắt cậu ngước lên đối diện với hắn.

Vành mắt đỏ hồng, đôi con ngươi long lanh, hàng mi cong vút rung nhè nhẹ bộ dáng khiến người ta muốn vừa yêu thương vừa chà đạp. Lại nhìn đến đôi môi vì bị chủ nhân của hành hạ mà trở nên sưng đỏ, vật hồng hào mềm mại khẽ liếm nhẹ càng khiến nó trở nên căng bóng quyến rũ.

Hắn liền không kìm lòng được mà cúi xuống , từng hơi thở anh đào phả lên mặt hắn, vị ngọt tan từ phiến môi truyền khắp cơ thể. Hắn khẽ vươn lưỡi ra, tay không tự chủ mà càng thêm siết chặt.

-E hèm! hai người phải biết kiềm chế nha đây là thanh thiên bạch nhật đó.

Phác Chí Huân liền vội vàng e thẹn rụt vào lòng hắn không chịu ló mặt. Khang Nghĩa Kiện thấy vậy liền lườm Ông Thành Vũ một cái. Cái tên chết tiệt rõ ràng là cố ý phá hắn, để xem tôi chỉnh cậu thế nào.
Hắn không nói hai lời liền ôm Chí Huân ra xe.
Người nào đó trong lúc ra xe còn không sợ chết mà nói thêm một câu.

-Ây nha Chí Huân da cậu trắng thật đó nhìn thật khiến người ta muốn "ăn" nha.

Sau đó liền nhận được một đạp.

-Cậu có sức nói nhiều như vậy thì chắc chạy về nhà không làm khó cậu đâu ha.

Lời vừa dứt cũng là lúc Ông Thành Vũ còn lại một mình trên đường.

Ông Thành Vũ thầm nguyền rủa.
"hừ tôi chống mắt lên xem mấy người được bao lâu hứ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com