Cosmopolitan
Kang Daniel thương Park Jihoon số một, điều này ai cũng biết. Anh giỏi pha chế, có một lượng kiến thức rộng rãi về rượu, không ai phủ nhận được. Nhưng có một điều mà ngay cả chính Jihoon cũng không biết là anh đã từng trải qua hai mối tình, và mối tình nào cũng ít nhất được ba năm trở lên.
Anh gặp cậu vào hai năm trước, khi đó anh đã có một công việc ổn định, lương thu nhập khá cao, nhưng lại chẳng thiết tha yêu ai nữa. Anh trải qua hai mối tình, mối tình đầu từ năm mười bảy, yêu được ba năm thì người yêu đi du học. Nhưng ngay trong năm sau, anh có ngay mối tình thứ hai, lần này là lần yêu lâu nhất, đến được bốn năm.
Cái gì trong cuộc đời anh cũng màu hồng, duy chỉ có việc người bạn gái đó cắm sừng anh để yêu một anh chàng đẹp trai hơn, cao ráo hơn và nhiều tiền hơn. Vậy là từ đó anh chẳng thiết tha yêu ai nữa. Ấy vậy mà ông trời vẫn thương anh, ba năm sau, anh gặp được Park Jihoon, cậu sinh viên chuyên ngành nhà hàng khách sạn. Nhờ có một tay của anh Seongwoo mà anh gặp được tình yêu của đời mình. Người mà có vả anh vài lần, anh cũng không tin được mình lại có được một cậu nhóc khả ái đến đáng yêu như vậy.
Kang Daniel không xuất thân từ ngành khách sạn nhà hàng, cũng không có tí kiến thức gì về pha chế nhưng vì anh thích rượu, anh có một niềm đam mê to lớn với rượu, anh gặp được Jihoon. Anh trước giờ giấu Jihoon vài thứ, như ngành học hay xuất thân của mình, kể cả hai mối tình trước anh cũng giấu tiệt. Chỉ là Jihoon không hỏi, cậu nhóc cũng chẳng quan tâm gì mấy nên anh cũng không nói.
Có lẽ rằng, ông trời muốn anh chấm dứt hết mọi thứ trong quá khứ. Nên hôm nay, là một ngày đẹp trời, ông trời ưu ái anh gửi xuống cô người yêu cũ thứ hai của anh.
"Kang Daniel. Chào anh."
Minhae, cô người yêu bốn năm của anh. Từ đâu chẳng biết xuất hiện ở quán của anh. Anh giật mình nhìn cô gái trước mặt. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng "Giải thích sao với Jihoon đây?" Khi đó, anh còn quá trẻ để có thể đi đến một mối quan hệ nghiêm túc vậy nên việc chọn một cô gái có thể cắm sừng mình, là một quyết định sai lầm nhất của cuộc đời anh.
"Anh, em về rồi. Chúng ta có thể kết hôn được chứ?"
Cái gì cơ? Anh vừa nghe cái gì vậy? Đồng loạt khách từ quầy bar cho đến quầy cà phê đồng loạt nhìn cô gái vừa lên tiếng. Cô gì ơi, cậu ấy đã kết hôn rồi mà.
"Anh, lúc đó em quá dại dột. Em sai rồi, anh có thể cho em...."
"Này cô, cô đang nói nhăng nói cuội gì vậy?" Park Jihoon từ đằng sau đi tới, khuôn mặt đen hẳn đi, giọng nói không còn nét trong trẻo như mọi hôm nữa.
"Jihoonie...." Anh như chết chân tại chỗ. Rồi giờ sao? Anh biết giải thích sao đây?
"A, cậu là Park Jihoon? Cậu có thể nhường anh ấy lại cho tôi được không?"
Cả quán sốc toàn tập lần hai. Thật sự trên đời này số người mặt dày như cô ta chỉ đếm trên ngón tay. Và giờ đây mọi người đã được tận mắt chứng kiến rồi. Không những mặt dày mà còn vô duyên.
"Nhường? Cô có tư cách gì bảo tôi nhường anh ấy cho cô?" Thật ra Jihoon cũng không phải dạng chân yếu tay mềm hay sợ hãi. Cậu chỉ rắn khi cần, khi không thì cậu lại quay lại làm con thỏ ngoan ngoãn của Daniel.
"Vậy thì cậu li hôn đi. Nhường anh ấy cho tôi." Nhưng đã muốn làm "Tuesday" thì phải mặt dày. "Cậu với anh ấy sẽ chẳng có cơ hội đâu. Cậu với anh ấy mới chỉ yêu được hai năm, tôi bốn năm rồi, nhường cho tôi đi, con gái mà, nhường chút đi. Dù sao trước đó anh ấy cũng cầu hôn tôi rồi."
"Minhae!!! Đủ rồi. Mời cô ra khỏi đây, đừng làm loạn nữa." Cuối cùng không chịu được nữa, anh lên tiếng. Anh chỉ sợ nhất lời đó đến tai Jihoon và cậu bị tổn thương.
"À, vậy sao? Kang Daniel, anh giải thích sao? Anh có lời gì muốn nói với em không?" Cậu cầm túi rác đã đổ trong tay mà cười như không cười.
Đối với anh, năm đó, yêu con người này là một sai lầm. Vì yêu nên mới đau đến vậy, vì lẽ đó anh mới tự nhủ, nếu lần sau anh có yêu ai đó, anh sẽ dốc hết sức mà bảo vệ người ta, hiểu người ta một chút rồi sau đó mới thật sự yêu. Và Park Jihoon là một minh chứng. Cậu nhóc ấy khó chiều, tính tình thay đổi thất thường nhưng đặc biệt ngoan ngoãn. Yêu rồi anh mới biết Jihoon có một trái tim vàng. Khi nhìn thấy anh sẽ đập liên hồi, mắt sẽ sáng lên một chút, nhìn được cả dải ngân hà. Khi giận cũng sẽ không rắc rối như con gái là phải xin lỗi như này, quỳ như này, dỗ cậu thật sự rất đơn giản, tự động mang chăn gối ra phòng khách, đợi đến đêm cậu lại chạy ra lay lay kêu vào phòng.
"Này cô, cô đúng là người từ trời xuống nhỉ? Biết điều một chút, người ta sẽ mến cô hơn đấy. Cô có dám chắc anh ấy yêu cô đến nỗi sẽ cầu hôn cô không? Hay anh ấy chỉ là nhất thời trẻ con?"
"Đương nhiên là anh ấy yêu tôi rồi. Cầu hôn tôi dưới ánh nến cơ mà." Cô ấy thật sự tự tin.
"Nếu anh ấy yêu cô, thì anh ấy phải cầu hôn cô bằng rượu. Anh ấy vốn yêu rượu, cái gì cũng rượu vậy thì cầu hôn cũng phải bằng rượu mới là anh ấy. Daniel không giống mấy tên đàn ông khác, anh ấy đầu gỗ cũng không lãng mạn kiểu đàn ông sến súa đâu. Anh ấy là một đẳng cấp khác của lãng mạn, khi nào anh ấy thật sự làm cô xấu hổ trước đám đông bằng rượu thì khi đó cô hãy nói rằng anh ấy yêu cô nhé." Nhưng độ tự tin của Park Jihoon thì có thừa. "Vậy tôi hỏi cô này, anh ấy đã bao giờ vứt bỏ lòng tự tôn của mình để mà cầu xin cô như này chưa?"
Minhae nghe được câu cuối liền khó hiểu. Jihoon cười khẩy, cậu nhìn thẳng vào Daniel, cậu quyền lực nhất ở đây. Dù là Kang Daniel cũng phải quỳ xuống cầu xin cậu.
"Anh muốn sao? Ly hôn hay ly thân? Chọn đi."
Kang Daniel như đã nói, thương cậu số một thì không dám thương ai số hai. Bỏ khăn và ly xuống, chạy lại quỳ gối, nắm tay nhìn thẳng vào mắt cậu. Không có ly hôn hay ly thân cái gì ở đây hết.
"Anh chừa rồi, anh không giấu em nữa. Lúc đó nhất thời trẻ con nên anh mới ngu đến mức đi cầu hôn cô ta. Anh bây giờ cả đời chỉ có em, không phải em thì không phải ai khác. Kể cả là cô ta, anh cũng không. Vợ, anh chừa rồi."
"Bốn năm của cô đủ chọi lại cái quỳ này của anh ấy không?" Park Jihoon vẫn giữ phong thái tự tin đó, nhìn xuống anh. "Đứng dậy, mau lên, đau gối đó."
"Cậu là dùng...."
"Không có nhé cô nương. Anh, vào kia pha cosmopolitan đi." Cậu giật giật tay anh chỉ vào quầy bar.
"Được, nghe em."
Jihoon tiến tới phía Minhae, ánh mắt kiên định nhìn cô gái trước mặt. Cậu tự tin rằng, hiện tại, Kang Daniel yêu mỗi mình cậu và cậu hoàn toàn có thể khoe về điều đó. Nhưng mà "Tuesday" thì phải dạy cho ra hồn.
"Vào đây, tôi mời cô ly này. Để tôi cho cô thấy, anh ấy giỏi đến như thế nào."
Dẫn Minhae ngồi ở quầy bar, Daniel pha xong Cosmopolitan, ly cocktail này có một màu hồng quyến rũ, với một Vodka loại Fanlandia và cùng với nước ép Cranberry giúp cho ly trở nên vô cùng nữ tính và xinh đẹp.
"Ly Cosmo này rất hợp với một cô gái, cô nhìn xem hồng quyến rũ và nhẹ nhàng. Cô biết tại sao anh ấy giỏi không? Vì anh ấy biết biến một ly tầm thường thành một ly đẳng cấp. Cô có thể cắm sừng anh ấy với một gã nào đó đẹp trai hơn anh ấy và giỏi pha chế hơn anh ấy. Nhưng anh ấy, kể cả cô có cắm thêm ba bốn cái, anh ấy cũng sẽ pha một ly này tặng cô. Vì phụ nữ là phải trân trọng, phụ nữ phải toát ra cái khí tinh tế của phụ nữ."
Cậu dừng một chút, nhìn anh rồi lại nhìn ly cocktail.
"Vì anh ấy đã từng trân trọng cô nên anh ấy mới đau lòng đến như thế. Cô đã từng có một người con trai yêu cô bằng cả trái tim và hi sinh tất cả như thế. Vậy mà cô chỉ vì một gã đẹp trai hơn và nhiều tiền hơn anh ấy mà cắm cho anh ấy một cái sừng đau đến vậy sao?"
"Nhưng cậu yêu anh ấy khi anh ấy đã ổn định hơn rất nhiều. Còn tôi yêu anh ấy khi anh ấy không có gì."
"Minhae, anh ấy có thể ổn định về mặt tài chính nhưng về mặt tinh thần thì không. Anh ấy sợ yêu, sợ yêu phải ai đó sẽ cắm cho anh ấy một cái sừng nữa."
Cả quán bỗng chốc im chìm trong im lặng. Anh trầm ngâm nhìn cậu. Anh không biết rằng cậu lại để ý anh nhiều đến như vậy.
"Anh ấy có thể không đẹp trai nhất, không ga lăng nhất cũng không kiếm nhiều tiền nhất. Nhưng với tôi, anh ấy là nhất, là đẹp trai nhất, ga lăng nhất và kiếm nhiều tiền nhất. Anh ấy có thể từ nước ngoài mà lập tức bay về đây mỗi khi tôi bị bệnh, anh ấy sẵn sàng dành những thứ tốt nhất cho tôi."
Cậu lại dừng một chút, nhìn ly cocktail mà trầm ngâm. Cậu đối với anh sao, cậu là người hiểu rõ nhất.
"Kang Daniel của tôi tuyệt vời đến như vậy đấy. Và cô đã lỡ mất một người tuyệt vời như vậy đấy." Cậu lại dừng thêm một chút, nhìn anh cười thật tươi. "Và tôi yêu anh ấy."
Cuối cùng thì chiến thắng vẫn thuộc về Park Jihoon. Cosmo dù đẹp đến đâu, dù có tinh tế và quyến rũ đến đâu, cũng chẳng đấu lại được với một ly Whisky mạnh mẽ và cứng rắn, y như cách Daniel miêu tả cậu. Yêu cậu và cầu hôn cậu chính là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của anh. Có được một người con trai yêu anh nhiều và thương anh nhiều như thế, anh chính là hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com