Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chỉ đơn giản là muốn hắn ở bên cạnh ta. Cả đời

Update: Beta nốt chương này thôi... Chương sau phải tự viết rồi... hiuhiu

Định nhờ ai đó viết hộ, nhưng mới phát hiện ra là không lỡ.... Kiện Huân của mị, Hoàng Vũ của mị... Lúc đầu còn có cả Vũ Tiếp nữa cơ mà!!! Ahuhu!!!

Nhất định sẽ hoàn nha Su!!!! Hwaiting!!! 💪💪💪

____________________________________

Ông Thành Vũ càng lúc càng thêm hiểu, như thế nào gọi là kinh nhất sự, trưởng nhất trí.

Càng đi nhiều, càng nhìn nhiều, càng nghe nhiều, càng hiểu biết nhiều.

Càng sống lâu, càng quen thân, càng hiểu rõ, càng thấu hiểu bản chất.

Ông Thành Vũ muốn các thư sinh viết sách, muốn lão bản bán sách, muốn mấy người kể chuyện trong trà lâu tới phủ Tướng quân mà nghía tới một chút, dạo qua một vòng.

Khang đại tướng quân tiêu sái anh tuấn, uy lãnh khốc diễm, anh hùng khí khái trong thoại bản của mấy người thực sự là như thế nào.

Không khác gì một đại cẩu tử. Thậm chí còn không bằng một đại cẩu tử.

To lớn, thô kệch, vướng đường tốn chỗ.

Dở hơi, ngây ngốc, cứ ngồi cười khì khì.

Cả ngày quanh quanh quẩn quẩn nơi hậu viện, tham binh luyện tướng nơi thao trường gì đó phủi đi cho bằng sạch.

Thật đáng để lật đổ, thật đáng để bãi tướng.

Thật không đáng mặt đại tướng quân.

Hừ!!!!!  (¬__¬)

"........................"

Thấy cảnh, Tiểu Vũ ca cứ quay qua hừ hừ Khang đại tướng quân, xong lại quay qua mình cười cười, rồi lại cúi xuống chơi đùa với Tiểu Hắc Đậu cũng không quên lườm nguýt Khang đại tướng quân, Phác Chí Huân thật muốn cười mà. Nhưng vẫn là không dám phá phong cảnh, không dám cười lớn, chuyên tâm làm việc của mình.

Lại nói, trông cảnh Phác Chí Huân, gò má phúng phính ửng hồng như hai quả đào, miệng tủm tỉm cười, Khang Nghĩa Kiện không khống chế được khóe miệng nhấc lên thật cao, tâm như hoa nở. Làm lơ luôn ánh mắt tràn ngập khinh bỉ cùng căm tức của người của Hoàng đế kia, Khang Nghĩa Kiện cứ si mê, ngây ngốc nhìn Phác Chí Huân chạy qua chạy lại trong hậu viện.

Manh manh quá đi!!!!

___________________

Mấy ngày nay, trong Khang phủ, hiếm khi trên dưới đồng lòng.

Mọi người đều vô tình hữu ý mà đi ngang qua hậu viện.

Ở hậu viện, một ngày, ba người, vẫn cứ việc ai đấy làm, ngày hôm nay y hệt như ngày hôm qua.

Một mỹ thiếu nam chuyên chú làm việc, một anh tuấn nam tử ngây ngốc đứng nhìn, một vị huynh đài ấm ức lườm nguýt.

À, còn có một tiểu cẩu vô tư chứng kiến tất thảy.

Tiểu Tuất gác cửa nóng ruột mãi không thôi.

Sao mãi không đến lượt mình 'vô tình' đi ngang qua hậu viện???

Thật sốt ruột.

_____________________

"A!!!" - Phác Chí Huân khẽ kêu.

"Để ta" - Khang Nghĩa Kiện nhanh nhảu chạy tới.

Phác Chí Huân há hốc miệng, ngây ngốc nhìn Khang đại tướng quân.

"Cư nhiên ngươi biết làm cá???" - Phác Chí Huân không nén nổi tò mò, lên tiếng hỏi.

"Ngươi có thể ngồi không cả đời, ngày ba bữa, ta nuôi ngươi" - Khang Nghĩa Kiện híp mắt, quay qua Phác Chí Huân cười một cái.

".............." - Phác Chí Huân nhanh chóng cúi đầu.

Nhưng vẫn là chẳng thể che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.

"Muối, đưa ta" - Khang Nghĩa Kiện thản nhiên ra lệnh.

"Ân" - Phác Chí Huân cứng nhắc đưa qua.

"Đưa ta cái nồi đất nhỏ"

"Ân"

"Đưa ta gia vị ngươi đã chuẩn bị"

"Ân"

"Đun một canh giờ nhé!"

"Ân"

"Ngươi muốn ăn thêm cá nướng không?"

"Ân.... h... hảo...."

"Vậy lấy giúp ta hai que củi"

"Ừm"

"............."

"............"

"............"

"Ẳng, ẳng"

Khung cảnh hai người nhịp nhàng phối hợp tiếng kêu của Tiểu Hắc Đậu do cái bứt lông của cơn nóng giận của Tiểu Vũ tử chen ngang.

Tiểu Vũ tử quắc mắt nhìn lại cái lườm từ Khang đại tướng quân nhà hắn.

"A..., ta quên chưa đưa đồ giặt cho Phúc thẩm. Ta đi đây." - Phác Chí Huân chẳng hiểu sao thấy ngượng ngùng, kiếm cớ rời đi.

Cũng chẳng đợi có người phản ứng, Phác Chí Huân đã chạy nhanh về phía phòng mình.

.............

"Rầm" - Tiếng cửa đóng vang lên.

Nhưng cũng không thể sánh nổi với nhịp đập nhanh, mạnh như tim trong lồng ngực Phác Chí Huân lúc này.

"Ta sẽ nuôi ngươi" 

Khang đại tướng quân đã nói như vậy.

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, tự nhủ lòng rằng sẽ thử xem sao, Phác Chí Huân đã nghĩ mình phải rất lâu mới tiếp nhận được tình cảm từ người kia.

Nhưng hình như nó đến rất nhanh.

Không phải không có hoài nghi, không có lo lắng, không có suy tư.

Nhưng dường như có cái gì đó cứ nhẹ nhàng, ấm áp, tự nhiên vô cùng tiến tới.

Người kia tưởng chừng như lửa thúc ép Phác Chí Huân, nhưng lại như dòng nước khẽ len lỏi vào từng mọi sinh hoạt của Phác Chí Huân, vào trong từng ngóc ngách tâm trí của Phác Chí Huân.

Phác Chí Huân ngây người.

Người kia... Khang đại tướng quân... Khang Nghĩa Kiện...

Cũng không phải là quá nhanh đi!!!!

>"_"<

Trong hậu viện,

Mắt to dòm mắt bé.

Một con mắt bình thường bên ngoài đang rình trộm.

Sao lại chỉ còn hai người??? Phu nhân tương lai của ta đâu rồi??? (⊙_⊙)

Tiểu Tuất sốt ruột, thầm nghĩ.

Vị huynh đài Tiểu Tuất này vô cùng thức thời trong cách xưng hô, cũng vô cùng có tâm nhãn khi nhìn nhận chủ nhân tương lai của Khang phủ, nhưng vẫn là bị đánh qua một chưởng phong, sau đó nhanh chóng co chân chạy mất.

Đùa sao??? Khang đại tướng quân nhà hắn đang chuẩn bị đánh nhau với Ông quản gian nhà hắn.

Chạy nhanh còn kịp!!!!

".........................."

Ông Thành Vũ bực mình, cầm luôn cây cán bột gần đó, ra chiêu.

Dù sao cũng là đã từng cùng nhau luyện võ, Tiểu Vũ cố chấp cũng so được trăm chiêu. Dù cái tên hèn hạ, vô sỉ trước mặt chỉ thủ không công, Tiểu Vũ cũng phải chật vật đánh tới.

"Coong" - Tiếng cây cán bột rơi trên đất.

Tiểu Vũ tử tức giận nhìn qua.

"Ngươi định đào góc tường Hoàng cung???" - Khang Nghĩa Kiện hất cằm hỏi.

"Ngươi thật lòng???" - Tiểu Vũ tử không thèm so đo với tên bát đản họ Khang kiêu ngạo, hỏi thẳng.

"Chưa bao giờ thật lòng hơn thế!" - Khang Nghĩa Kiện khẳng định.

"Lý do???" - Hiếm khi thấy vẻ mặt chính trực của hắn, Tiểu Vũ tử có chút ngạc nhiên, nhíu mày.

"Không có lý do. Chỉ đơn giản là muốn hắn ở bên cạnh ta. Cả đời" - Khang Nghĩa Kiện nghiêm túc nói.

"Ngươi....." - Tiểu Vũ tử có chút á khẩu.

Sao lại có thể nhanh như thế??? Còn chưa được mấy ngày???

"Nếu ngươi dám phụ Tiểu Huân Huân của ta, ta sẽ cho ngũ mã phanh thây ngươi, chém đầu thị chúng." - Tiểu Vũ hung dữ, đe dọa.

"Thứ nhất, Tiểu Huân Huân không phải của ngươi. Thứ hai, ta sẽ không phụ hắn. Thứ ba,...." - Khang Nghĩa Kiện tự dưng cao giọng - "Hoàng hậu không được xen vào việc triều chính, ngũ mã phanh thây, chém đầu thị chúng, ngươi không quản được."

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 

"........................"

Cho đến tận khi trời tối, tại hậu viện Khang phủ vẫn vang lên tiếng binh đao.

Là ai đang so chiêu với ai, người trong Khang phủ tuyệt nhiên kín miệng, không truyền ra ngoài.

Chỉ là có chút tiết lộ, cho đến giờ ăn, Khang đại tướng quân và Ông quản gia vẫn chưa rời hậu viện.

Chỉ thế thôi.

╮(╯_╰)╭

_______________________________________________________________________________

Tôi biết là tôi viết không hay lắm nhưng xin các chị mẹ đừng chê, thả sao cho tôi với nhé!!! Yêu yêu thật nhiều  (*^3^)(*^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com