Chương 5: Ngươi nợ ta
"Vậy ta sẽ tính là ngươi nợ ta nha~"
Câu trên trọng tâm chính là chữ NỢ a~. Ngươi xưa chẳng có câu "Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu" sao??? Nhất định giữa Khang Nghĩa Kiện và Phác Chí Huân chính là duyên nợ phải đủ, gặp rồi nhất định phải yêu, không thể thiếu !!!!!
Nhưng vấn đề ở đây là bối cảnh, câu trên vừa nói là bị Hoàng Thượng trách phạt, câu sau chính là đã quy nợ vào người mình, trong tâm Phác Chí Huân bỗng hiện lên ý nghĩ.
Lưu manh a!!!!
Nhưng người trước mặt chính là Khang Nghĩa Kiện - Khang đại tướng quân nha~!! Là người trong thoại bản hay là gặp ở ngoài đời, dù có rất nhiều "cụm từ bốn chữ" miêu tả thì chung quy lại cũng chỉ tập trung quanh bốn chữ "CAO DIỄM LÃNH KHỐC"!!!
Hành động không thể đồng dạng với lưu manh ngoài chợ như vậy được.
Nhưng hành động gán nợ không nói lý lẽ như vậy thì cũng không khác lưu manh là mấy a~!!
Nhưng đây là Khang đại tướng quân a~, đã anh tuấn lại còn cao lớn, lại còn chức cao vọng trọng, lại còn phi thường phi thường lãnh khốc a~!!!!!!!
Tâm Phác Chí Huân rối như tơ vò.
Tâm Khang Nghĩa Kiện thấp thỏm không yên.
Tâm Tiểu Vũ tử tràn ngập khinh bỉ.
Chuyện Khang đại tướng quân ba tuổi vẫn tè dầm là do mình nghe người khác kể lại (dù người khác ở đây không tồn tại cũng không sao a~) nhưng ngày hôm nay chính tai mình nghe được, chính mắt mình nhìn thấy nha!!
Lại còn bày đặt "Vậy ta xem như......" cứ như người ta lắc đầu thì Khang đại tướng quân nhà hắn sẽ bỏ qua không bằng.
Lại còn "ngươi nợ ta", Đại tướng quân của Đại Minh cư nhiên lại mặt dày như vậy a~. Không phải là thân mang trọng trách thì nên phải xả thân vì dân chúng sao? Cư nhiên lại còn tính toán, lại còn ghi nợ. Cùng với mấy tên lưu manh ngoài chợ chính là hổ bằng cẩu hữu a~.
Lại còn "nha~~~", có giỏi thì quắc mắt như vừa rồi đi, mắt đã nhỏ lại còn muốn tỏ vẻ muốn tròn xoe mắt. Thiếu điều, Khang đại tướng quân không có đuôi, không thì sợ rằng sẽ ngoáy tít cái đuôi như Tiểu Hắc Đậu thấy cơm.
Thập phần chủ nào tớ nấy.
Cùng với Tiểu Vũ tử là không có quan hệ.
Ta chính là con dân Đại Minh, thần tử của Hoàng Thượng nha~!! Khang đại tướng quân là ai??? Ta nhất định không có quen.
Cùng lắm là có quen Tiểu Hắc Đậu.
Tiểu Vũ tử chính là luôn rạch ròi như vậy a~!!!
-----------------------------------------------------
Lúc sau, Khang đại tướng quân bị ép buộc phải đi.
Vì lần này chính là Hoàng Thượng cao cao tại thượng triệu kiến.
Khang Nghĩa Kiện chính là có chút chột dạ.
Tiểu Vũ không mách lẻo chuyện gì chứ???
Tên đó suốt ngày võ ngực nói mình là thần tử của Hoàng Thượng, là gián điệp do Hoàng Thượng cài bên mình, chỉ đợi mình sơ xẩy sẽ chiếm lấy phủ tướng quân, cưới nương tử cho Tiểu Hắc Đậu.
CƯ NHIÊN KHÔNG KIÊNG DÈ MÀ VÊNH VÁO NHƯ THẾ!!!!!
Cũng không thèm để ý xem ai là chủ tử của hắn, ai là người cho hắn tiền tiêu vặt hàng tháng????
Nhất định phải trừ tiền tiêu vặt, còn phải đánh cho mấy quyền, còn phải quắc mắt nhìn.
Khang đại tướng quân thập thần lãnh khốc như vậy đấy!!!
Nhưng thật sự sẽ không phải là bị Hoàng Thượng trách phạt chứ???
Lại còn không thể mang theo Tiểu Huân Huân.
Không muốn để Tiểu Huân Huân ra khỏi tầm mắt, lại không muốn để Tiểu Huân Huân ở nhà với Tiểu Vũ.
Tên đó chính là đồng dạng với Tiểu Hắc Đậu.
Chính là sắc lang.
Cùng với tiểu cẩu Tiểu Hắc Đậu không sai biệt lắm.
"Ta vào cung, ngươi nằm nghỉ. Không có việc gì đừng đi ra ngoài, cũng đừng nói chuyện với tên tiểu tử kia. Hắn là người xấu." - Khang Nghĩa Kiện giọng thâm tình "dặn dò trước lúc đi xa", lảm nhảm mãi không thôi, đặc biệt dặn dò rất nhiều lần.
Phác Chí Huân có chút đau đầu.
Cư nhiên thật sự bị trách phạt!!!
Cư nhiên có thể nói mãi một câu không dừng, không lắp.
Khí chất băng tàn lãnh khốc gì đó chắc đi dạo, bỏ quên mất Khang đại tướng quân rồi!!!!!
-----------------------
"Ta là Ông Thành Vũ, ngươi có thể giống như mọi người gọi ta là Tiểu Vũ."- Tiểu Vũ tử thập phần thân thiện, mở lời với "người mới".
"Thành Vũ ca!! Ta là Phác Chí Huân, ca gọi ta là Tiểu Huân là được rồi a~" - Tiểu Huân Huân mắt tròn xoe, miệng tủm tỉm chào hỏi.
Đùng đùng đùng!!!!
Tiểu Vũ lần đầu tiên trong đời muốn khen ngợi Khang đại tướng quân nhà hắn một lần.
Cùng là nam tử, tại sao khi cười lên lại có thể đẹp đến vậy a~??? So với nữ tử còn xinh đẹp hơn a~
So với nắng sớm lại có phần chói mắt hơn.
Chính là phi thường, phi thường, phi thường manh manh a!!!!
Giọng nói lại như có mật, cư nhiên thật sự lại có thể ngọt như vầy???
Giọng nói lại như suối, cư nhiên trong trẻo, vui tai như thế???
Mắt nhỏ của Khang đại tướng quân nhà hắn cũng nhìn được người nha~.
Lưu manh, vô liêm sỉ gì đó ép người ở lại cũng không tồi nha~.
Cư nhiên mang về cho Tiểu Vũ tử một đệ đệ xinh đẹp như thế này.
Tương lai nhất định phải chiếm lấy phủ tướng quân, cưới vợ cho Tiểu Hắc Đậu, rồi tuyển chọn tức phụ cho Tiểu Huân đệ đệ.
Nhân sinh của Tiểu Vũ tử thực rõ ràng, thực có lý tưởng, thật rạng rỡ.
Tuyệt nhiên không có bóng dáng Khang đại tướng quân trong đó.
Thật sự là vô cùng vô cùng phi thường phi thường có lẽ sống.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap mới mừng mấy zai nhà comeback a~~~~.
Dù tâm đang chửi YMC chia line và screen-time như cái quần què, nhưng miệng không thể ngưng xuýt xoa được. Trai đẹp, nhạc hay là cứ phải nghe với ngắm xong đã. Chửi sau. >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com