Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khang đại tướng quân câu cá.

Hôm nay Cá tháng Tư a~~~~

Phác Chí Huân ngẩn ngơ.

Phác Chí Huân thẫn thờ.

Phác Chí Huân hoang mang.

..........

Thực ra, lúc ban chiều, khi mà Khang đại tướng quân từ Hoàng cung quay trở về phủ, Phác Chí Huân có cảm nhận thấy, nhưng không dám quay lại nhìn. 

Vì sao a~~~???

Cái này thực sự phải trách vị- tướng- quân- nào- đó rồi.

Quá ư là dọa người đi!!!!!

Nào là nhất định bị trách phạt, nào là Hoàng thượng đột nhiên triệu kiến, nào là nợ nần tình nghĩa, nào là........

Đe dọa người ta hết cả một ngày.

Dù là chính xác là chưa được một ngày.

Nhưng đã thành công dọa cho Phác Chí Huân sợ non nửa ngày.

Phác Chí Huân chính là mang tâm tình rất muốn chạy trốn.

Nhưng biết là chạy không nổi nên mới tạm thời ở lại.

Nhưng khí tức của vị- tướng- quân- nào- đó, so với gió tuyết còn có phần lạnh hơn.

Phác Chí Huân lo lắng, đành phải khanh khanh ta ta với Tiểu Vũ ca, giả khờ giả khạo để che giấu tâm trạng, trốn tránh sự tình.

Nhưng cuối cùng vẫn là tránh không được.

Lại có cảm giác sự tình càng lúc càng xấu đi.

Mặt thì lạnh.

Chuyện không nói.

Cơm không ăn.

Thật sự như tức phụ (là vợ đóa =]]]]]) nhà Vương Nhị Cẩu a~~~, hơi chút là giận dỗi, khiến Vương Nhị Cẩu đêm ngày đóng cửa dỗ dành.

Phác Chí Huân thật sự không biết vì sao Vương Nhị Cẩu lại đóng cửa a~~~.

Làm Tiểu Huân Huân hiện giờ chính là không biết làm sao để "dỗ dành" vị- tướng- quân- nào- đó.

Không thể đóng cửa, vì người ta cũng đóng cửa, không cho Tiểu Huân Huân vào rồi.

Thập phần rối rắm.

Vạn phần lo lắng.

Phác Chí Huân mang tâm thế "sẵn sàng làm tử sĩ", cầm theo vài cái bánh bao, tới gõ cửa phòng của vị- tướng- quân- nào- đó.

-------------------------

"Đại tướng quân, người ngủ chưa?"- Phác Chí Huân khẽ khàng gõ cửa.

"Vào đi."- Giọng trầm trầm từ trong phòng nói vọng ra.

Vị- tướng- quân- nào- đó đang ngồi rầu rĩ một góc, cầm quyển sách trên tay mà không lọt vào mắt một con chữ nào, nghe thấy giọng nói của Tiểu Huân Huân có chút chột dạ, nhưng vẫn là "lãnh khốc" đọc sách. Sách cũng được nâng cao lên, che khuất khóe miệng có chút câu lên khó nhìn thấy.

Nhưng vẫn là có nhìn thấy.

Khóe miệng câu lên gì đó , lại không thể đi cùng lãnh khốc được.

Dù rằng không có tên, chỉ là  vị- tướng- quân- nào- đó vô danh.

Nhưng dù sao cũng là đại tướng quân a~~~, không "lãnh khốc" thì để ai "lãnh khốc".

Nên tư thế ngồi đọc sách có chút kì quái.

Sau lưng có chỗ tựa nhưng lưng lại thẳng tắp, ngồi nghiêm trang trên ghế. Tay cầm thì lại để sách quá xa, cao ngang tầm trán.

Tuyệt nhiên không có dáng vẻ đọc sách, mà chính là đang đứng tấn đi!!!

Rất dọa người a~~~~!!!!!!!!!

"Đại tướng quân, ta mang cho người ít đồ ăn khuya. Ban chiều người không ăn gì nhiều"- Phác Chí Huân rụt rè, đặt khẽ đĩa bánh bao lên trên bàn, rồi đứng một góc.

Tay không có gì cầm có chút trống trải, cầm góc áo xoay xoay vặn vặn. Trong đầu đang sắp xếp câu chữ, định mở miệng nói nhưng lại bị không khí trong phòng dọa sợ, nên môi cứ mím lại, ngập ngừng, định nói rồi lại thôi.

Vị- tướng- quân- nào- đó chính là bị vẻ mặt đó của Tiểu Huân Huân làm cho moe muốn phun trào máu mũi. Nhưng cuối cùng vẫn là kìm lại được, duy trì vẻ lạnh lùng, lãnh khốc. Buông ra một câu:

"Ngươi biết hôm nay Hoàng thượng gọi ta vào cung là có chuyện gì không?" 

Đến rồi, đến rồi.

Tâm Phác Chí Huân loạn như cào cào, châu chấu. Tai như bị ù đi. Mắt có chút giật giật.

Chắc chắn không phải chuyện tốt.

Bị người ta gán nợ xong xuôi, lại còn không có chút phản bác nào, bây giờ chính là đang bị ngang ngược yêu cầu trả nợ.

Phác Chí Huân thật sự không muốn quen vị- tướng- quân- nào- đó.

Phác Chí Huân muốn chạy a~~~~.

"Hoàng thượng yêu cầu ta làm một việc, ta không thể đáp ứng nên đã viện ra một lý do. Giờ đây nếu như không thực hiện đúng lời đã nói, nhất định sẽ bị khép vào tội khi quân, nặng thì chém đầu, nhẹ thì bị đày ải tới cực Bắc, lao động khổ sai." - Vị- tướng- quân- nào- đó giọng vẫn đều đều như đang kể tối nay ăn hải sâm xào, ăn Phật khiêu tường...

Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng song thông tin lại vô cùng chấn động.

Phác Chí Huân bị dọa cho sợ, chân mềm nhũn, người có chút lảo đảo, cảm thấy kiệt sức. Nhưng vẫn là đủ sức thầm mắng.

Ngẫn ngơ đến cỡ nào lại có thể đẩy mình vào tình thế không có đường lui như thế??? Có thật sự là Đại tướng quân của Đại Minh không đây?????? Thật sự muốn cào cấu, đánh đấm cho thỏa.

Vị- tướng- quân- nào- đó, giờ đây đã có tên, chính là Khang đại tướng quân, trên đất Đại Minh nổi danh đa mưu túc trí nơi sa trường, anh tuấn vô song, không ai không biết.

Khang đại tướng quân đứng lên, từ bỏ tư thế đọc sách quỷ dị, đặt sách lên trên bàn, mang theo tâm thế bức người đứng trước mặt Phác Chí Huân nhìn thẳng.

"Nhưng ngươi có thể giúp ta."

"Được. Là ta nợ người." Phác Chí Huân nhanh chóng đáp ứng. 

Mình có thể làm được a~~~.

Phác Chí Huân đơn giản nghĩ, bản thân mình cũng không có gì, cùng lắm là bán thân, làm công trả nợ. Khang đại tướng quân dù hành động có hơi "bất thường", ngẫm lại cũng có chút "tiểu nhân" nhưng tiếng tăm lại tốt, gia thế cũng tốt, làm người chắc cũng không tệ đi. Thoại bản viết ra đều rất tốt mà!!! Lại nói, mình cũng thân cô thế cô, không có nơi nương tựa, màn trời chiếu đất cũng quen rồi, giờ có việc để làm cũng tốt a~~~

Lại còn trả được nợ.

"Ngươi đáp ứng với ta"- Khang đại tướng quân hiếm khi thận trọng, như đang câu cá, cẩn thận dò xét.

"Ta đáp ứng"- Phác Chí Huân kiên định.

"Nhất ngôn cửu đỉnh"- Khang đại tướng quân chầm chậm thu dây.

"Tứ mã nan truy"- Phác Chí Huân tiếp lời.

"Vậy tháng sau chúng ta thành thân"- Khang đại tướng quân chính thức câu được cá lớn.

--------------------------------------------------------------------------------

Đánh nhanh thắng nhanh a~~~~~. Nhanh nhanh để ăn mặn nào.😎😎😎

Chương sau bạn sẽ set Private nha. Các nàng nếu quan tâm thì follow để đọc nha~~~~😊😊😊

Vote cho bạn nữa nhé!!! Cảm ơn nhiều *cúi đầu*😍😍😍

*Ôm ôm* *tim tim*💜💙💚💛❤♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com