Chap 10
...
Đúng là ngẫm lại thấy mấy lời bọn nam sinh kia nói có 10 phần thì tới 9 phần đúng. Tên Khang Nghĩa Kiện này thì học hành cái khỉ gì cơ chứ . Cứ ngủ từ đầu tiết tới cuối tiết, không biết trời đất là gì nữa thật rồi !
"Nghĩa Kiện , cô giáo tới... dậy !!"
Khi cô bước tới thật sự chỉ muốn bả cho con heo nái này một trận nên thân nhưng khổ nỗi hắn ta lại tựa đầu vào vai tôi mà ngủ, rứt cũng không ra ! Nếu không gọi hắn dậy thì e rằng Phác Chí Huân này sẽ bị gán cho cái mác bao che cho người có tội rồi thành tòng phạm luôn quá...!!!
Anh ta vẫn cứ ngủ ngon lành . Nhìn cái mặt đó tôi chắc chắn trừ khi sao hỏa đụng trúng trái đất thì hắn mới chịu ngóc đầu mở mắt... Thôi xong.
"Phác Chí Huân , Khang Nghĩa Kiện em ấy sao vậy ?"
Bất công!! Sao cô không hỏi cái vai em có bị sao không chứ ?!
"Dạ ... à.. Nghĩa Kiện thấy không được khỏe cho nên...a..."
Đang không biết nên chém thêm cái gì thì giọng hốt hoảng thán phục của giáo viên vang lên "Nghĩa Kiện không khỏe ư ? Vậy mà em ấy vẫn cố gắng học sao? Em quả là tuyệt vời mà Nghĩa Kiện !! Ôi ... "
Cả lớp nghe vậy ồ lên một tiếng kinh ngạc.
Cái... gì cơ..!?!
"Cô ơi... không phải..."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị giáo viên cắt lời "Chí Huân , mau dìu em ấy vào phòng y tế cho em ấy nghỉ ngơi đi !"
WTF?! "NGHỈ NGƠI"???
" Vâng.." thế là tôi miễn cưỡng vác cái xác khổng lồ kia xuống phòng y tế . Đặt cái thân hình to lớn ấy xuống được giường mà tôi thở không ra hơi... mệt quá!! Mà đi đứng va chạm như vậy mà hắn vẫn còn ngủ được sao? Quái vật...
Tôi chả thèm liếc hắn một cái , cất bước trở về lớp . Vừa đi vừa xoa nắn cái vai tội nghiệp... Ôi tê quá!!
Giờ nghỉ trưa tôi cùng Vũ Trấn xuống căn tin mua đồ ăn. OMG!! Trước mắt tôi giờ đây là một cảnh tượng kinh hoàn tưởng như chỉ có trong mơ !!!
Sao căn tin hôm nay...thưa vậy...?
Vũ Trấn cũng không khỏi ngơ ngác nhưng chỉ vài giây là nó tỉnh . Có lẽ thấy tôi hồn lạc phách bay đứng chôn chân một chỗ nên nó Tốt Bụng đập thẳng vào đầu tôi một cái rõ đau , giọng chắc nịch :" Kiểu này chắc mấy nàng tới phòng y tế để ngắm Khang đại thiếu gia kia rồi... haizz..."
Đúng thật , trong căn tin giờ chỉ toàn nam sinh. Mấy bà tám kia không ở đây nên căn tin trở nên yên tĩnh với việc mua đồ trở nên dễ dàng hơn. Giọng cảm kích : "Vậy phải cảm ơn anh ta nhiều rồi nhỉ !"
Buổi trưa yên bình nhanh chóng kết thúc.
Đang ngồi tán gẫu với Vũ Trấn thì cái giọng nói... chính xác là tiếng hét quen thuộc đến bá đạo truyền bên tai
"PHÁC CHÍ HUÂN , EM RA ĐÂY CHO TÔI !!"
Là Khang Nghĩa Kiện kêu tôi sao?
Quay ra thì đã thấy cái vẻ tức giận sục máu của anh ta, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào tôi , chẳng nói chẳng rằng nắm cổ tay tôi kéo đi trước con mắt kinh ngạc của bao người .... kể cả tôi .
Chuyện gì vậy ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com