Chap 15
Anh đi cẩn thận...
Câu nói cuối cùng tôi nói với anh ở sân bay ngày ấy cứ lảng vảng trong đầu tôi . Thực khó chịu. Đã năm năm nay không nhận được bất cứ tin tức hay thứ gì từ anh ấy trong đầu tôi thực chỉ có một ý nghĩ " Mình chỉ là quá khứ nhỏ trong anh." Đột nhiên đùng một cái Vũ Trấn lại nói anh đã về nước. Tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh ấy đã trở về , nhưng bao năm không gặp , ít nhiều cả hai cũng có thứ gì đó thay đổi.
Em phải đối mặt với anh như thế nào mới phải đây ?!
"Ting ..." Chuông báo tin nhắn chợt vang lên .
Là Khang Nghĩa Kiện.- Cái tên tôi không muốn nghĩ tới nhất
....
Sao tên này biết số máy mới của tôi chứ...
"Vừa tới giờ giải lao em đã đi đâu vậy ?"
Tôi miễn cưỡng đáp lại "Không cần biết ."
"Em..."
Chẳng cần nhìn tôi cũng có thể biết chắc chắn một điều rằng ngay bây giờ đây mặt Khang Nghĩa Kiện còn đen hơn cái đít xoong gang cho coi...
"Em, em cái gì . Để tôi yên đi. "
"Rút cuộc xảy ra chuyện gì mà qua nay em cứ như người mất hồn, ăn nói thì ẩu đả thế hả ?"
Cái giọng điệu mó lẽ hắn sắp phát điên luôn rồi đây.
"Đã bảo là ĐỂ TÔI YÊN ."
"..."
Một lúc sau vẫn không thấy hắn nói thêm câu gì, tôi thở hắt một hơi, gục đầu vào cánh cửa tôn trên sân thượng trường học.
Có lẽ sân thượng này là nơi yên tĩnh duy nhất trong cái trường huyên náo này . Mỗi lần căng thẳng hay buồn nản gì tôi đều lên đây ngồi một mình , không lo ai quấy rầy. Chẳng biết từ bao giờ hành động đó đã trở thành một thói quen . Hôm nay cũng như bao lần bước chân lên đây : Tôi đang cảm thấy cực kì khó chịu.
Daniel... anh hết yêu em rồi ư ?
Nghĩ đến đây , hai dòng nước mắt không có cách nào kìm lại cứ thế lăn dài trên đôi má ửng hồng của tôi.
Vội lấy tay quệt đi màn sương trong mắt, tự trách bản thân phải chăng đã quá nhu nhược ? Để anh tiếp cận cuộc đời mình một cách dễ dàng, khi rời đi cũng không một chút do dự , để lại cho tôi là những cung bậc cảm xúc hỗn tạp . Con đường trải đầy những cánh hoa hồng tươi rói trước kia giờ chỉ còn để lại những cánh hoa héo tàn.
Khi yêu không lí do, rời xa nhau chẳng đắn đo. Tình yêu quả là thứ con người ta không thể nắm bắt được.
Đường lâu không đi sẽ mọc nhiều cỏ dại.
Người lâu không gặp... sẽ trở thành người dưng...!
Kéttt...!!- tiếng cánh cửa dần được mở ra , Khang Nghĩa Kiện hầm hầm mặt bước tới chỗ tôi.
Tôi thoáng giật mình. Cố lấy ngữ điệu bình tĩnh, tôi hỏi
"Lên đây làm gì ?"
"..."
"Em còn dám hỏi câu đó sao ?"
Nghe cái giọng như ông trùm hắc đạo thế kia mà vẫn giữ được thái độ bình thản... tên này hẳn đang nhẫn dữ lắm !!
"Không liên quan ." Nói rồi tôi đứng dậy , toan bước đi thì bị hắn cầm tay kéo lại. Như cố nén cơn tức giận, hắn hỏi tôi : "Nói... có chuyện gì mà em lại trở nên kì lạ như vậy ?"
"..."
"Tôi hỏi anh cái này..."
"Sao?"
"Anh từng thất hứa với người khác chưa?"
"Có lẽ... rồi."
"Cảm giác thế nào ?
"..."
"Đau đúng không?"
"..."
"Không chỉ có vậy. Đó còn là người vô cùng quan trọng nữa chứ !"
(Đang độc thoại sao ạ...⊙﹏⊙)
"..."Khang Nghĩa Kiện vẫn tiếp tục im lặng
"Đồ búp bê."
"Còn em là đồ ma nhập. "
"Hả?"
Chưa kịp nói gì hắn đã lôi tôi đi xồng xộc." Vào học rồi."
"..."
Đang trong giờ học bỗng Vũ Trấn từ phía sau gõ gõ vào vai tôi , hỏi : "Mày liên lạc được gì với anh ta không ?"
Tôi lắc đầu : "Không. Chắc anh ấy mới về, chưa có thời gian ."
Lập tức nó tròn mắt nhìn tôi . Bất quá , tôi hỏi : "sao vậy ?"
"Tao chưa nói với mày à ?"
"Nói cái gì?" Tôi khó hiểu
"Anh Daniel về nước được một tháng rồi."
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com