C.7
Ji Sung từ phía xa chạy ào đến hét to tên của Ji Hoon lên vì sợ cậu bị lão già nào đó khi dễ trong bóng tối,thú thật anh cũng hối hận vô cùng,không muốn cậu bị giày xéo bởi những người dơ bẩn.Thôi thì cùng nhau làm diễn viên hạng ba cũng được,sống thanh sạch suốt đời cũng tốt chứ sao,cùng lắm không thể mua nhà lầu xe hơi,nhưng đổi lại tâm hồn thanh thản trong vắt như hồ son của Ji Hoon được bảo toàn là được.
-Ji Hoon,Park Ji Hoon!!! Ji...
Vừa hét lên được thêm tiếng nữa đã thấy Ji Hoon đứng giữa Daniel và Seong Woo,anh ngạc nhiên đến độ cấm khẩu không nói được lời nào.Ji Hoon vừa thấyJi Sung liền như vớt được chiếc phao cứu sinh,vội vã giằng tay ra lao đến ôm lấy Ji Sung vờ khóc thút thít hoảng sợ.
-Anh,em sợ quá.
Ji Sung ngạc nhiên muốn đẩy Ji Hoon ra vì có bao giờ cậu tỏ vẻ bé bỏng đáng thương như thế này đối với anh đâu,tự nhiên thấy ngứa ngáy hết cả người hỏi khẽ.
-Em lên cơn động kinh à?
-Anh khẽ cái mồm tí đi,phối hợp diễn với em một chút.
Trong ánh đèn nhập nhoạng Ji Hoon lên tiếng khe khẽ,Ji Sung không biết cậu định làm gì nhưng nghe cậu nói vậy cũng thôi không đẩy cậu ra,liền ngước lên nhìn hai người kia thì giật bắn cả người run cành cạch trước ánh mắt nguy hiểm như sắp giết anh đến nơi của Daniel và Seong Woo.
-Tôi..tôi là quản lý của em ấy,tôi là Yoon Ji Sung.
Ji Sung nuốt nước bọt lên tiếng khó khăn,chân mày Seong Woo giãn ra trước Daniel,rất nhanh tiến đến gần Ji Sung.Vuốt mái đầu mềm mượt đang vùi sâu trong lồng ngực của anh.
-Ngày mai anh có thể đến Tòa Bluether tìm tôi có được không?Có vài hợp đồng rất tốt tôi muốn dành cho Ji Hoon.
-Ah được,được,được,tất nhiên là được rồi.
Ji Sung vui mừng khôn xiết,con hồ ly nhỏ này cư nhiên câu được con cá bự như thế,thật là đáng ngưỡng mộ nha,không tồi,hóa ra tỏ ra đáng yêu như vậy là cũng có lí do đó nha.
Daniel đen mặt từ xa bước đến giật lấy tay Seong Woo ra khỏi mái tóc của Ji Hoon,nhìn Seong Woo mà nói với Ji Sung lạnh lùng như băng.
-Chào anh,em nghĩ anh nên đến phía tây Seoul gặp Kang Daniel ở tòa Bingo thì đúng ơn đó.
Seong Woo và Daniel không nói gì,ánh mắt nhìn nhau ngày càng dữ dội nhìn nhau không ai nhường ái.
Ji Sung câm nín trước tình cảnh trước mắt,rốt cuộc không hiểu vì sao hai con người trước mặt anh có dạng khác nhau như vầy lại cùng nhìn trúng Park Ji Hoon được cơ chứ.Hèn chi lại núp sau anh,hóa ra lf chưa biết phải làm sao nên trốn tránh.
-Việc này...việc này...như thế nào nhỉ..
Ji Sung lắp bắp,khá cuống quýt,hai người này đều muốn anh đến chỗ họ,không đến một chỗ cũng là tự lao đầu vào chỗ chết,thật sự không thể chọn a.
Ji Hoon mang ,mặt mình rời khỏi Ji Sung,đôi mắt long lanh to tròn ngấn nước nhìn hai người,đáy lòng của Daniel và cả Seong Woo chùng xuống,mềm nhũn như cọng bún.
-Em không muốn đi đâu cả,em muốn ở công ty.
-Được chiều ý em,anh không bắt em đến,anh sẽ qua tìm em.
-Anh cũng sẽ đến tìm em,không cần phải qua.
Seong Woo và Daniel như bị thôi miên bởi gương mặt đáng thương của Ji Hoon,không hề biết đã bị cậu cho vào bẫy.
Ji Hoon níu vạt áo Ji Sung khe khẽ lên tiếng.
-Anh,mình về thôi,em mệt lắm.
-Ờ,nào..
Ji Sung chưa kịp nói hết câu Daniel đã thô bạo giật lấy tay cậu kéo đi thật nhanh,Seong Woo cũng không lùi bước mà thoăn thoắt tiến lên theo.
-Này...đợi đã..
-Chúng tôi đưa em ấy về,anh đừng lo lắng.
Seong Woo quay lại nhìn Ji Sung,khóe môi thanh lịch kéo lên nụ cười quyến rũ.Ji Sung đứng chết trân than trời,xin lỗi em,anh không cứu được em lần này rồi,thôi thì thân vàng thân ngọc của em hãy giữ gìn thật tốt nha.
-Anh đừng kéo em,em đau.
Ji Hoon hốt hoảng kêu lên khi thấy báo giới đứng phía trước rất nhiều chờ đợi,có lẽ họ chờ đợi một tin sốt dẻo nào đó sau bữa tiệc này chăng,năm nào cánh săn tin ảnh cũng rất ngóng đợi những nhân vật bước ra từ đây.
Daniel dừng lại nhìn Ji Hoon rồi nhìn ra cửa,hiểu được nỗi lo sợ của cậu là gì.Vừa vặn Seong Woo bước đến cởi áo khoác to của mình trùm kín lên đầu Ji Hoon,mỉm cười nhẹ nhành như hoa.
-Đừng sợ,chúng ta đi thôi.
Ji Hoon cũng không phàn nàn thêm gì,nhanh chân bước theo Seong Woo và Daniel ra ngoài,người trước người phía sau bao bọc cậu thật kĩ càng trước một loạt những ánh đèn chớp nhoáng bấm lên liên tục,cả tiếng phỏng vấn,vì Seong Woo và Daniel mang ra một người trùm kín mặt mày trong chiếc áo nên rất nhanh toàn bộ kí giả đã đổ xô đến.
-Daniel,anh thấy các idol năm nay thế nào,người đang đi cùng anh và Seong Woo là ai ạ?
-Seong Woo,đây có phải là diễn viên anh sẽ nâng đỡ không?
-Daniel,người này là idol hay diễn viên?
-Cậu gì ơi có thể lên tiếng trả lời phỏng vấn của chúng tôi có được không?
Những tiếng ồn ào xung quanh cùng sự xô đẩy khiến Ji Hoon nhất thời choáng váng,nhưng tấm lưng rộng lớn của Daniel phía trước và bàn tay mạnh mẽ của Seong Woo phía sau chống đỡ cho cậu tất cả.
Cả hai im lặng như hai vệ sĩ đưa người ngồi lên xe,đóng cửa kính lại,bỏ mặc đám phóng viên lao nhao mà giục tài xế phía trước khởi động xe lao đi.
Ji Hoon giở áo ra,thở phào nhẹ nhõm,nhưng chưa kịp hít thở thông thoáng thì thấy hai chân bị giữ hai bên,cổ áo sơ mi bị kéo xuống,hai người hai bên đặt những nụ hôn nóng rực xuống cổ cậu cùng xương quai xanh.
-Amor vida,chào em đến với thế giới của bọn anh.
Cả Seong Woo và Daniel đều cười lên khe khẽ,tận hưởng mùi vị ngọt ngào trên người của Ji Hoon.
~~~~ Các em iu ạ,đây là shortfic và vài chap nữa sẽ kết thúc nha ~~~~~ đảm bảo có H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com