Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Kang EuiGeon càng học càng giỏi, chỉ trong gần ba tháng, nhóc đã hoàn thành xong chương trình cấp hai. Nhóc cũng cao lên trông thấy, giờ anh chỉ đứng đến ngực nhóc thôi à...Haishhh, anh thật ghen tỵ với chiều cao của nhóc mà!!

"SungWoon, anh xem, kỳ thi lần này em lại đứng nhất rồi!"-nhóc vui vẻ giơ bảng thành tích trước mặt anh

"Ừm, giỏi lắm!"-anh muốn đưa tay xoa đầu nhóc nhưng không được, nhóc thực sự lớn rồi, cao lên cũng rất nhiều rồi, anh căn bản không có với tới đầu nhóc mà xoa nữa

"Mà..."-anh hình như nhận thấy điều bất thường trong lời nói vừa rồi nhóc-"Kang EuiGeon, kính ngữ của em đâu? Tại sao không gọi anh là anh hả?"-anh khoanh tay nhíu mày nhìn nhóc, môi bất giác chu ra trông càng đáng yêu tệ

"SungWoon, anh xem, em đã cao hơn anh rồi, căn bản không thể gọi người lùn hơn mình là anh được!"-nhóc nhăn nhở nhe răng nói, còn cố tình đứng thẳng người mà chọc ghẹo anh

"Yah, em!! Thật đáng ghét mà!!"-anh phồng má, khoanh tay quay lưng lại với nhóc mà giận dỗi

Hừ, nuôi cho lắm để giờ nó hỗn với mình thế này đây!! Thật tốn cơm tốn gạo quá mà!!

"SungWoonnie, đừng ghét em mà!"-nhóc thấy anh giận dỗi cũng không trêu nữa mà chạy đến ôm anh từ phía sau bắt đầu làm nũng

"Không, anh ghét em rồi!"-anh bĩu môi một mực quay đầu sang hướng khác

"Đừng ghét em mà!"-nhóc cọ cọ mặt mình lên vai anh làm mặt cún

"Gọi anh là anh thì anh sẽ không ghét nữa!"-anh rụt cổ lại vì nhột, xong vẫn một mực nói

"Anh SungWoonnie~"-nhóc chu chu mỏ ôm chặt anh vào lòng

"Ngoan!"-SungWoon xoay người lại mỉm cười nhéo nhéo má nhóc

Thiệt tình, một đứa mười bảy với một đứa mười ba mà cứ như con nít hết vậy

...

"Eui...EuiGeon, tặng...tặng cậu!!"-một cô nhóc trông cũng khá trắng trẻo cùng xinh xắn đưa trước mặt nhóc một cái bánh tự làm trông khá bắt mắt, cô bé lắp bắp nói, khuôn mặt cũng bất giác đỏ lên

Nhóc mở lớn mắt, hết nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn cô nhóc, sau đó quay đầu nhìn anh cầu cứu. Haishhh, nhóc thực sự không có kinh nghiệm trong mấy việc như vậy a~

"Wow, xem EuiGeon của chúng ta đang có người theo đuổi kìa!"-anh thấy vậy không những không giúp còn nhe răng vừa cười vừa buông lời trêu chọc khiến mặt nhóc đỏ dần lên

"Mau nhận kẻo người ta đau lòng kìa!"-anh vỗ vai nhóc cười nói rồi bỏ đi trước để lại nhóc bối rối đằng sau

Ha SungWoon không hiểu sao bản thân lại có chút khó chịu, bước chân vì thế mà bước nhanh hơn một chút

"Cảm ơn cậu nhưng mình không thể nhận được! Thật xin lỗi!"-nhóc thấy anh bỏ đi trong lòng càng trở nên rối rắm, vội từ chối rồi bỏ đi thẳng bỏ lại cô bé đằng sau đau lòng đến khóc đỏ cả con mắt

Không hiểu sao ánh mắt anh nhìn nhóc trước khi bỏ đi lại rất ám ảnh nhóc...Tuy miệng không ngừng cười cười trêu chọc nhóc nhưng ánh mắt đó rõ là có chút...buồn bã??

Nhóc thực sự không hiểu sao bản thân có cảm giác rằng nếu mình nhận bánh của bạn gái lúc nãy thì nhất định sẽ khiến Ha SungWoon đau lòng mà rời bỏ mình?

Haishhhh, thật đau đầu!

Nhanh chóng đuổi theo hướng SungWoon vừa đi, nhóc sợ rằng nếu không nhanh bản thân chắc chắn sẽ mất anh! Anh đã từng suýt bỏ nhóc một lần, nhóc không muốn anh bỏ nhóc lần nữa đâu!!

...

[TBC]

Hải Dương, 18.08.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com