chương 1: đứa trẻ bị bỏ rơi
<< mới viết lần đầu nên mong mọi người thông cảm :3 >>
Lúc mới vỏn vẹn 7 tuổi, cậu, Kang Euigeon nhận thức được cái hoàn cảnh sống vừa trớ trêu vừa tồi tệ của mình.
Cậu biết người phụ nữ sinh ra mình là một người đàn bà tồi tệ, một người đàn bà luôn có mớ quan hệ phức tạp với đám đàn ông giàu có, tệ hại, cậu biết bản thân chỉ là một sản phẫm lỗi đối với bà, là cái thứ mà bà không cẩn thận mà có ..mà sinh ra...
cậu biết điều đó bởi những lời thì thầm từ đám người lớn xung quanh cậu mỗi ngày đều thầm thì chỉ trỏ mẹ cậu, cậu nghe được hết tất cả ... nhưng cậu có thể làm gì được đây ..ngoại trừ việc trơ mắt nhìn bà vướng trong cái mớ quan hệ trụy lạc với đám đàn ông kia...
Kang Euigeon không được đi học, không được chơi cùng với các bạn đồng trang lứa khác, điều đó là hiển nhiên.
Thứ nhất, người mẹ vô tâm ấy đến việc bỏ tiền ra mua chút đồ ăn, chút quần áo cho cậu đã thấy tiếc huống chi là dùng tiền cho hắn đến trường .
Thứ hai, cái tiếng đứa con rơi rớt của cậu ai mà chả biết... có vị phụ huynh nào lại để con mình chơi với cái đứa có xuất thân bần hàn như thế.
Thứ ba, cậu cũng biết bản thân không đủ tư cách mà tự khép kín, chưa từng mở lòng với ai... cậu chỉ biết quanh quẩn trong nhà chờ người đàn bà ấy trở về và cố gắng làm tốt bổn phận của một đứa con...bởi cậu sợ bà sẽ không quan tâm đến cậu nữa, cậu sợ bị bỏ rơi.
Cậu nhiều lúc thầm nghĩ chỉ cần như bây giờ là tốt rồi, mặc dù bà ấy không quan tâm tới cậu nhưng chí ít thì vẫn để cậu ở bên cạnh cho cậu cái ăn cái mặc, vậy là đủ rồi...
Khi ấy cậu vừa tròn 8 tuổi, hôm đó vừa hay là sinh nhật cậu - cái ngày mà chả bao giờ được tổ chức hoành tráng vui vẻ như mấy đứa trẻ khác - cái ngày chỉ trôi qua thầm lặng như những ngày khác trong cuộc đời cậu, nhưng cậu vẫn nhớ ..đó là ngày cậu sinh ra.
Hôm ấy, mẹ cậu trở về nhà với cái thân thể mềm yếu, đi đứng không vững, khắp thân thể đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc... nhưng cậu không thấy lạ, cậu quen với cái cảnh ấy quá rồi. Bà vừa bước chân vào căn nhà xập xệ mà ném đôi guốc xuống sàn mà hét :
-Lũ đàn ông tệ hại, khốn nạn !! .
Cậu thấy mẹ mình đứng không nổi liền vội chạy tới toan đỡ bà, toan dìu bà đến giường mà nghỉ ngơi. Nhưng cậu vừa chạm vào bà liền hất cậu ra, cậu hoảng hốt, bà có từng say như thế nào cũng chưa từng hất cậu ra như thế.
Bà chỉ vào mặt cậu mà quát :
-Mày!! Chính mày đã hại cuộc đời tao thành như thế này! Nếu không phải vì cái đứa rơi rớt không rõ nguồn gốc như mày thì tao bây giờ đang làm phu nhân của một tên quan chức nào đấy rồi!! Mày chính là nên cút khỏi cuộc đời tao đi!!!"
Kang Euigeon không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, cậu là đang bị đuổi đi sao?, bà ấy không cần cậu nữa sao?. Cậu toan nói cái gì đó nhưng liền bị bà chặn họng :
-Haha!! Mày còn ở đây làm cái gì nữa ?!! Nếu mày không tự đi khỏi đây thì tao sẽ trực tiếp ném mày vào cô nhi viện!! Chỉ nơi đó mới xứng với mày thôi!!
Mắt cậu đỏ lên ngấn lệ lắp bắp nói :
-Mẹ! Con có thể chăm sóc cho mẹ mà! Con có thể....
*Bốp* bà ta đánh cậu, rồi hét :
-Mày thì làm được cái gì!! Mày làm tao phải nuôi thêm một cái miệng ăn!! Lại còn bị đám người kia chửi rủa vì đẻ ra cái đứa như mày!!
Nói rồi bà ta giật mạnh cổ tay cậu mà lôi đi, cậu khóc lóc đau đớn mà cầu xin :
-Mẹ ...đừng bỏ con, xin đừng đem con vào cô nhi viện...con xin mẹ...
Bà ta chẳng nói gì cả, vẫn tiếp tục lôi cậu đến cô nhi viện mặc cho cậu bây giờ khóc lóc van xin.
Đến trước cổng cô nhi viện liền hất tay cậu ra mà dứt khoát nói :
-Đừng tìm tao nữa! Tao với mày xem như từ nay không quen biết!! Mày vào trong đó ở lại có khi lại được nhận nuôi mà có cuộc sống tốt hơn....tao không muốn nuôi mày nữa ..đi đi
Cậu gào thét bám lấy tay bà trong vô vọng :
-Mẹ ơi đừng bỏ con....
Bà ta hất cậu ngã xuống, tay kia liền bắt đại một chiếc taxi rồi phóng đi thật nhanh. Cậu vừa khóc vừa đuổi theo rồi ngã xuống vì chạy gấp, cậu đau đớn khóc thét trước cổng cô nhi viện rồi ngất lịm đi ở đó. Cậu vừa bị bỏ rơi...vào đúng ngày sinh nhật mình ...
Viện trưởng của cô nhi viện đó vừa mới trở về đã thấy đứa bé gục trước cổng liền hoảng hốt mà bế vào trong.
Kang Euigeon sau khi ngất đi khoảng 3 tiếng thì lờ mờ dụi mắt tỉnh dậy, cậu nhớ lại lúc bị mẹ bỏ rơi thì khóe mắt bắt đầu thấy cay cay, cậu khóc, khóc rất nhiều... Viện trưởng vừa mở cửa thì thấy đứa bé kia khóc, hoảng hốt lại gần đưa khăn giấy cho nó mà dịu dàng nói :
-Con đừng khóc, có chuyện gì buồn kể cho ta nghe
-Hức....B..bà ấy ..hức...không....không cần con nữa .. _ Cậu nức nở nói.
Viện trưởng ngay lập tức hiểu ra, không ít đứa trẻ ở đây vì cha mẹ bần cùng mà trực tiếp vứt bỏ đi đứa mà mình sinh nặng đẻ đau.
-Mẹ con không phải là không cần con nữa...bà ấy chỉ là quá khó khăn mà không nuôi nổi con thôi, rồi sẽ có một ngày bà ấy trở lại đây tìm con - nói rồi liền ôm Euigeon vào trong lòng an ủi.
-hức...mẹ nói...nói từ nay trở về sau...coi như...không..không quen biết - Cậu khẳng định, cậu biết chắc chắn bà ấy sẽ không quay lại tìm cậu.
Viện trưởng bối rối không biết làm cách nào mà an ủi đứa trẻ liền vội nói
-Ta tên là Lee Eunsoo, viện trưởng của cô nhi viện Gacheon này, sau này cho dù mẹ con không có cần con nữa thì có chúng ta ở đây sẽ coi con là một thành viên trong gia đình, có được không.
Kang Euigeon ngừng khóc mà nhìn viện trưởng, trong lòng cảm thấy dịu đi được phần nào đau đớn.
-Con tên là gì- Viện trưởng dịu dàng hỏi.
-là Kang Euigeon ạ
-Euigeon à...từ giờ chúng ta là một gia đình nhé có được không ?
"Vâng ạ" đứa nhỏ 8 tuổi không khỏi hạnh phúc mà lập tức đáp. Nói rồi liền dụi dụi đầu vào lòng viện trưởng để cảm thấy an lòng hơn, cảm thấy vơi đi nỗi đau bị bỏ rơi.
Cậu ngồi trong lòng viện trưởng run run nói hôm qua, cái đêm cậu bị bỏ rơi chính là sinh nhật của mình, cái đêm mà chắc cậu không bao giờ có thể quên. Viện trưởng nhìn đứa nhỏ mà không khỏi đau lòng ôm đứa bé vỗ vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi:
-sau này sinh nhật của con sẽ điều là những ngày hạnh phúc nhất, ta hứa .
<<Viết đến đây thôi :3 chap sau là hai trẻ gặp nhau rồi nà....tớ cũng chẳng biết tại sao mỗi cái quá khứ của kang đào thôi mà tớ viết lắm thế nữa hihi>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com