Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15. Hậu Showcase

Trời buổi đêm lạnh giá buốt hai bên má Sungwoon và anh đội mũ áo chùm lên đầu, liếc sang nhìn về phía Daniel. Vết thâm quầng mắt của cậu hiện rõ hơn sau khi đã tẩy trang hết, và một vài sợi tóc bắt đầu duỗi khỏi nếp gel, nhưng kể cả trong ánh đèn đường lờ mờ, Daniel vẫn tỏa sáng.

"Em muốn ăn tối cái gì? Đây là lần duy nhất anh mời đấy."

Áo khoác của Daniel còn không kéo khóa lên hết và Sungwoon vô thức tiến lại, kéo khóa áo của cậu lên tận trên cùng.

"À" Daniel nhận ra rằng Sungwoon chưa bao giờ làm điều gì tương tự như vậy và lùi lại, cảm thấy hơi hoảng.

"Cảm ơn anh. Teokbokki thì sao ạ? Em biết một chỗ ngon mà không quá đắt." Daniel đan tay hai người vào nhau, bất ngờ đem ấm áp tràn ngập nơi lòng bàn tay anh. Xung quanh không hề có một ai và miệng Sungwoon trở nên khô khốc.

"Em biết đường đến?" Sungwoon hỏi.

"Vâng." Giọng cậu hơi bối rối khi Sungwoon kéo cậu đi sang bên phải. "Ở đâu?"

"Chỗ để xe cho học sinh không ở trong khuôn viên trường." Sungwoon giải thích. Anh vẫn đang nắm tay Daniel, do dự định buông ra. "Anh đi học đỗ xe ở đây."

"À" Daniel nói, nhìn quanh. "Chỗ này khá xa căn hộ của anh nhỉ?"

"Ừ" Sungwoon thở dài. "Buổi sáng nào anh cũng trông như thằng ngốc vì chạy từ đây lên lớp, cặp cứ tưng tưng ở trên lưng. Một lần nhọ quá anh còn ngã dập mặt trên nền bề tông vì cặp nẩy bay quá cả đầu."

"Ôi không," Daniel cười ngặt nghẽo.

"Ừ. Anh ngã ngay trước mặt tầm 30 người qua đường, nhưng trước khi có ai kịp hỏi thăm thì anh đã đứng lên chạy thục mạng lên lớp vì xấu hổ rồi." Sungwoon cười nhăn nhó.

Họ ăn tteokbokki ở một nhà hàng Hàn Quốc với cửa ra vào nhỏ và biển mờ đến mức dễ dàng đi qua mà không hay biết. Sungwoon tình nguyện mua cho cậu suất bánh gạo bự nhất mà họ bán nhưng Daniel chỉ chọn một suất cỡ vừa.

Chủ cửa hàng là người phục vụ luôn. Bác ấy đã tầm 50 tuổi, tóc ngắn và xoăn, bác lập tức tươi cười khi nhìn thấy Daniel, cứ thắc mắc sao gần đây Daniel không tới ăn.

"Cháu phải giảm cân để biểu diễn." Daniel giải thích. "nhưng giờ thì cháu được tự do rồi."

"Thế là tốt. Thanh niên thì không nên ăn kiêng." Bác nói, đặt mấy đĩa rau củ muối lên bàn sau khi bê ra một bát tteokbokki nóng hổi, được đựng trong tô sứ trắng. Bác cũng đặt một bình soju bên cạnh, Sungwoon thì hoàn toàn không có ý định đụng đến nó.

"Ăn ngon miệng nhé hai đứa."

Sungwoon chưa bao giờ là người biết quan tâm. Anh không giống Minhyun, người luôn tặng Sungwoon quà chỉ vì nhìn thấy món đồ đó trong cửa hàng khiến anh liên tưởng đến Sungwoon. Anh cũng không giống mẹ, người thậm chí mất ngủ lo lắng vì việc cho khách qua nhà chơi ăn gì bữa tối. Ngay khi những người quen trở nên quá gắn bó về mặt cảm xúc với mình, Sungwoon sẽ gạch tên họ khỏi danh sách những thứ và người cần quan tâm.

Anh chưa bao giờ có mong muốn được chăm sóc người khác ngoài bản thân mình, vì thế nên thật vô lý khi Sungwoon lại cảm thấy thật mãn nguyện khi nhìn Daniel được ăn thoải mái.

"Anh có muốn uống một chút không?" Sau khi ăn được một phần ba, Daniel cầm chai soju lên hỏi.

Sungwoon lắc đầu và Daniel ngay lập tức nhớ ra rằng Sungwoon phải lái xe.

"Đúng rồi. Anh phải lái xe mà. Nhưng mà anh có thích soju không?"

"Anh không uống rượu." Sungwoon nhẹ nhàng cười đáp lại.

Có một lần anh đã say, khi ở cùng với mấy người trong khoa và tỉnh dậy trong sợ hãi vào sáng hôm sau, vì anh không thể nhớ gì cả. Không nhớ anh đã về nhà như thế nào, kể cả lên giường ngủ như thế nào. Theo lời Minhyun, anh không làm gì ... lạ cả, nhưng có cái khoảng trống trong trí nhớ như vậy thật đáng sợ. Điều Sungwoon ghét nhất trên đời chính là không kiểm soát được mọi chuyện và anh tránh uống rượu kể từ sau vụ đó.

"Ồ" Daniel trông giống như muốn hỏi Sungwoon tại sao anh lại không uống, nhưng lại thôi.

"Em thấy ổn nếu em uống chứ?"

"Cứ - cứ tự nhiên" Sungwoon nói, hơi giật mình vì Daniel lại hỏi xin phép mình.

Sau bữa tối, họ đi ăn kem ở cửa hàng ngay cạnh. Bạn nữ thu ngân mặc đồng phục trường của họ và nụ cười của cô ấy thực sự cực ngọt mỗi lần liếc nhìn Daniel. Kể cả khi Sungwoon trả tiền, cô cũng gần như không nhìn tới anh, mà chỉ lén nhìn Daniel khi cô ấy nghĩ không ai để ý. Sungwoon cố gắng lờ đi cái cảm giác khó chịu của sự ích kỷ và tính chiếm hữu đang dâng lên trong cổ họng, cào cấu vào trong lưỡi, đẩy anh nói ra những điều cay nghiệt để sau cùng có thể nhìn 2 người mà không khó chịu.

"Cô ấy sắp cầu hôn em đến nơi rồi đấy." Anh nói khi hai người rời đi, lấy giấy ăn quấn xung quanh vỏ của cái kem ốc quế mà hai người ăn chung. Mặc dù muốn ăn thỏa mái, Daniel lại không muốn ăn nguyên cả cây kem một mình.

"Em không để ý thấy" Daniel nói. Cậu nói, đặt tay mình lên trên tay của Sungwoon khi vươn người ra để cắn một miếng kem.

Có lẽ thế sẽ tốt hơn, tốt hơn khi Daniel không nhận thấy cách mọi người nhìn cậu. Cậu sẽ khó nhận ra rằng từng tĩnh mạch trên người Sungwoon như có luồng điện chạy qua mỗi khi Daniel chạm vào anh. Rằng Sungwoon thấy giọng của Daniel vô cùng ngọt ngào, chỉ khiến anh muốn nếm thử, đắm chìm trong nó và giữ nó cho riêng mình.

"Em cố tình làm thế hả?" Sungwoon liếm phần còn lại trên cây kem chỗ răng Daniel chưa chạm vào.

"Cố tình làm gì?"

"Giả vờ như không biết người khác thích mình?"

Ánh mắt Daniel bỗng trở nên khó đoán. "Phần lớn những trường hợp ấy đều không... không thực. Có một kiểu là yêu và một kiểu là thích một kiểu người cụ thể dù thực sự không biết người đó là người như thế nào."

"Wow" Sungwoon cảm thán, có pha chút châm chọc. "Em thông thái quá nhỉ."

Anh liền bị Daniel bụp cho một nhát. "Đừng chọc em khi mà em đang chân thành chứ. Anh cứ như vậy nên thật khó để ..."

"Khó để làm gì?" Sungwoon hỏi.

"Thôi bỏ đi." Daniel lắc đầu, cắn mạnh xuống cây kem. Họ thay nhau ăn hết cây kem ốc quế, cho đến khi chỉ còn một mẩu nhỏ và Sungwoon bỏ hết tất cả vào mồm.

-----------------

Ảnh Quote đầu chap chính là câu trích nguyên trong truyện và là câu mình thích nhất.

À mà khi Nheo bảo "Thôi bỏ đi" á? Đừng tin :v Chap sau có biến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com