Bạn gái tin đồn (2)
- Yahh, sao cậu đến muộn vậy ? Tôi đói sắp chết rồi đây.
- Trên đường đi có gặp chút chuyện.
- Chuyện gì?
- Không có gì.
- Nhìn cậu lành lặn như thế này chắc không phải tai nạn xảy ra trên đường rồi, chuyện ở công ty hả?
- Không có gì, không phải anh đói hả? Gọi đồ ăn đi .
Daniel đánh trống lảng, không biết Sungwoon mà biết có người nói Sungwoon là người yêu của anh thì cậu ấy phản ứng ra sao nữa.
- Cậu thích ăn gì? Ăn cơm gà được không? Hay bít tết hay spagetti?
- Giống anh.
- Được.
Sungwoon gọi một đống đồ ăn lên bàn, Daniel tự hỏi chỗ này là dành cho 4-6 người chứ 2 người ăn sao nổi.
- Anh ăn nổi không?
- Tôi ăn bao nhiêu quan trọng gì? Quan trọng tôi gọi cho cậu kìa.
- Hả? Gọi cho tôi
- Đúng ăn nhiều lên còn có sức mà làm việc, tôi nghe giám đốc công ty cậu nói cậu làm quên cả ăn nên mới cố tính gọi cậu ra đây đấy chứ, thấy tôi tốt không?
- ừ.
- Sao cậu cảm ơn mà cũng kiệm lời vậy, nếu thấy tôi tốt thì kể tôi nghe nãy cậu gặp chuyện gì trên đường đến đây đi. Tôi một khi đã tò mò thì nếu không biết tôi sẽ bứt rứt đến không làm được gì mất. Đi mà ~~~~~
Giờ là Sungwoon đang làm aegyo với Daniel sao? 30 tuổi đầu mà vẫn còn làm mấy cho mất mặt này hả? Cơ mà sao Daniel lại thấy tim mình đập nhanh thế này nhỉ?
- Daniel, kể cho tôi nghe đi mà~~ coi như cảm ơn tôi mời cậu ăn nha~~~~
- Khụ, khụ được rồi tôi kể nhưng anh đừng có làm cái biểu cảm ấy trước mặt tôi nữa.
- Biểu cảm gì? Đấy là biểu cảm của một sangnamja đấy cậu hiểu không.
Sungwoon bĩu mỗi, cái đôi môi 2cm căng mọng trề ra trông đáng yêu khủng khiếp. Daniel dù có lạnh lùng nhưng lại bị gục ngã trước những thứ cute đó T_T.
- Trên đường đến đây, tôi có nghe được mấy nhân viên nữ đồn là tôi có bạn gái, tôi có lén nhìn ảnh thì là cái ảnh lần trước tôi với anh đi cùng nhau dưới mưa cái hôm mà chúng ta gặp nhau lần đầu ấy anh nhớ không? Họ bảo cái tỉ lệ kia thì chỉ có thể là con gái chứ không thể là con trai được. Tôi phải xử lí 1 chút nên mới tới muộn.
Daniel nói xong, thấy Sungwoon cứ im lặng không nói mặt thì cúi gằm xuống đúng như những gì Daniel nghĩ chắc là buồn lắm đây.
- Này anh không sao chứ.
- Grừuuuu, mấy người đấy là ai ? Tôi phải đến dã cho mấy người ấy một trận dám bảo tôi là con gái hả? Một sangnamja chính hiệu mà dám nói là con gái grừuu.
- Anh bình tĩnh đi.
- Bình tĩnh cái con khỉ? Tôi phải đến giết mấy người đó.
Sungwoon đứng dậy, tính chạy ra cửa nhưng đã bị Daniel kéo lại. Dù có nhỏ con nhưng không thể coi thường sức mạnh của người đàn ông 30 tuổi được.
- Bỏ tôi ra!!!!
Sungwoon vùng tay ra khỏi tay Daniel rồi chạy về phía cửa, Daniel tay nhanh hơn não trực tiếp đi tới bế Sungwoon lên rồi thả vèo cái xuống ghế. Đường đường là nam nhân mà lại bị bế kiểu công chúa trước mặt bao nhiêu người thế không ngại mới là lạ, ngại rồi còn tâm trạng đâu mà đi oánh mấy người kia nữa.
- Cậu... cậu... sao cậu dám bế tôi hả? Mất mặt quá đi ahuhuuu.
- Không làm vậy chắc giờ anh đang ở công ty náo loạn một phen rồi.
- Nhưng tôi....
- Anh ngồi ăn đi cho tôi, tôi còn phải về công ty nữa từ nãy đến giờ mất quá nhiều thời gian. Nếu anh còn gì muốn thảo luận với tôi thì tối gặp.
- Ah được, vậy tối gặp.
- Được, giờ thì ngồi ăn đi.
Ơ hơ, vậy là Daniel hẹn Sungwoon tối gặp nhau sao? Đây hay được người ta gọi là hẹn hò đó hả? Ây guuuuu, từ bao giờ Daniel lại xoắn xuýt với mấy cái vấn đề này vậy kìa. Không được nghĩ đến nó, chỉ là gặp nhau bình thường thôi hẹn hò cái khỉ gió gì chứ * lắc, lắc*
- Này, cậu lên cơn co giật cổ hả? Sao đầu cứ lắc lắc thế?
- Co giật? Anh bị khuyết tật về kiến thức hả? Đấy chỉ là một hành đồng bình thường thôi hiểu không? Với lại tôi phải về công ti rồi anh cứ ngồi ăn thong thả đi.
Daniel đứng dậy rồi rời đi, nói là rời đi chứ nhìn cứ như là bị ma đuổi ấy, đi không thèm ngoái đầu lại luôn.
- Ok, vậy tối gặp nha bye bye.
Coi như là cả ngày hôm ý, sau khi đi ăn với Sungwoon xong là Daniel không tài nào có thể tập trung nổi , cứ ngồi ngơ ra như vừa bị ai chôm mất ví tiền ấy. Nhân viên nhìn thấy sợ phát khiếp, không biết sếp mình bị làm sao mà mặt mày lại thế kia.
Cuối cùng thì cũng đến buổi tối, Daniel và Sungwoon hẹn nhau ở một quán ăn nổi tiếng ở Seoul nhưng khi Daniel đến nơi thì nhận được tin nhắn của Sungwoon.
- Hiện tại tôi đang phải xử lí nốt một vài việc ở nhà nếu cậu không ngại có thể đến nhà tôi vừa hay tôi có một chai rượu rất ngon mới mua về cậu có muốn thử không?
Daniel suy nghĩ trong giây lát rồi cũng đồng ý.
- Được.
- Vậy để tôi gửi địa chỉ nhà cho cậu.
Vì nhà của Sungwoon cũng không xa lắm nên Daniel chỉ mất 15p để đến tới nơi, nhà Sungwoon là một căn hộ nằm ở khu chung cư cao cấp đương nhiên giá tiền nhà cũng vô cùng đắt đỏ. Daniel đi lên căn hộ của Sungwoon và bấm chuông, đập vào mặt Daniel lúc này chính là một cục bông di động. Đúng như Daniel nghĩ chỉ có khi đi làm Sungwoon mới trông giống một người đàn ông trường thành mà thôi còn lúc này chính là giống một em bé, áo bông rộng thùng thình đã thế còn đeo thêm cặp kính tròn. Awww cute quá điii!!!
- Sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm vậy, cậu định thịt tôi hả?
- Hừ.
Daniel không trả lời mà chỉ nhìn Sungwoon với đôi mắt lạnh lùng, không phải cứ đáng yêu là được tha thứ đâu.
- Đồ ăn đâu???
- Không biết nấu :)))))
- Vậy rồi anh gọi tôi đến ăn mà không nấu đồ ăn giờ phải làm sao ?
- Cậu nấu đi, tôi mua sẵn đồ trong tủ lạnh rồi đó.
- Anh không hỏi làm sao biết tôi có thể nấu?
- À thì... tôi đoán.
Daniel không nghĩ ngợi nhiều, xắn tay áo vào bếp. Tưởng đâu được đi ăn hóa ra lại phải đi nấu cho người ta ăn -_- Trong tủ lạnh thì công nhận phong phú ha nhưng nếu không biết nấu ăn thì sao tủ lạnh nhiều đồ thế nhỉ? Hay là biết nấu mà giả vờ hay.... bình thường có người đến nấu cho ăn? Nghĩ tới đây Daniel không khỏi nhíu mày.
- Anh không biết nấu ăn, mua nhiều đồ ăn thế này để làm gì? Để cho nó mốc hả? Hay là bình thường có người đến nấu cho ăn.
- Đâu có, nay tôi cố tình đi mua về để cậu nấu mà, chứ có ma nào chịu đến nấu cho ăn.
Nghe xong lông mày Daniel mới dãn ra được một chút, nhưng mà không biết nấu thì toàn là đi ăn ngoài không đảm bảo, bảo sao người nó mới teo lại không cao nổi *mất dại nha*.
- Có hải sản này, anh có muốn ăn không? Nhắm rượu với hải sản thì đúng style luôn.
- Thôi khỏi, cậu có ăn được hải sản đâu, nấu xong để mình tôi ăn hả?
Nói xong Sungwoon mới biết mình nói hớ, còn Daniel thấy có gì đó không ổn, anh chưa bao giờ nói cho Sungwoon biết là anh không ăn được hải sản.
- Sungwoon, anh nói tại sao anh biết tôi không ăn được hải sản?
- À thì.. tôi đoán.
- Đoán? Anh tính lừa trẻ con hả?
Daniel mới cảm thấy sao Sungwoon giống người ấy đến lạ, người mà Daniel vẫn còn chờ đợi chỉ tiếc là người ấy không còn nữa rồi.
- Daniel, em vẫn không thay đổi nhỉ?
- Anh nói vậy là sao?
- Em không nhận ra anh sao? Anh bé nhỏ mà quí giá của em này.
Đã lâu Daniel không còn nghe thấy ai nhắc đến cái tên " bé nhỏ mà quí giá" thì phải? Thì đúng có ai dám nhắc cái tên ấy trước mặt cậu nữa đâu vậy tại sao?
- Không phải anh .. vụ tai nạn năm ấy......
- Mạng anh lớn, anh dạt vào bờ biển rồi được một người đàn ông tốt bụng cứu sống. Lúc ấy anh chỉ còn thoi thóp nhưng may mắn được phát hiện kịp thời nên qua khỏi. Lúc tỉnh dậy do tâm trạng hoản loạn nên anh mới chưa trở về ngay. Vài năm sau thì anh quyết định đi Mỹ, đến khi anh quay trở lại thì nhà em chuyển đi rồi. Cái buổi gặp mặt của anh và em ấy, anh đã định từ chối nhưng nhìn thấy ảnh của em anh nhận ra ngay và đồng ý, cứ ngỡ em sẽ nhận ra anh ai ngờ đâu... Nên là anh muốn để em tự nhận ra anh cơ, nhưng có vẻ em không nhận ra anh thật sự, đau lòng muốn chết.
- Anh biết em tưởng anh đã chết nên đau lòng đến mức nào không?
- Không phải giờ anh vẫn sống sờ sờ ra đây hay sao?
Daniel nhào tới ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi bạc hà trên cơ thể anh, đã lâu rất lâu rồi Daniel chưa được ngửi nó.
- Em nhớ anh.... Và em yêu anh.
Daniel cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Sungwoon, cả hai như chìm sâu vào nụ hôn ấy gửi vào nó sự nhớ nhung, sự lo lắng, sự đau khổ suốt bao nhiêu năm qua khi không được gặp nhau.
- Anh cũng yêu em.
Giọng Sungwoon nhẹ như tiếng gió, nhỏ thôi nhưng đủ để Daniel nghe thấy.
End
-------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì cũng xong, tôi tính viết 1 chap thôi ai ngờ đâu càng viết càng dài, suýt nữa kéo sang tận chap 3 T_T
Viết 2 chap này tốn chất xám quá đi ahuhu .
Nhớ ủng hộ tui nha các cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com