Chap 1 : Ép Cung
" Phụ vương , con đường đường là một công chúa của Nguyệt quốc thì tại sao con phải cúi đầu trước Dạ Quốc ? "
" Nham Yên con hãy vì Nguyệt Quốc , chỉ có con mới có thê bảo vệ Nguyệt Quốc trước những mối họa "
Nham Yên nắm chặt tay thành quyền rồi nói
" Còn Vô Yên thì tại sao người lại không chọn ? "
" Ta ...... "
Nàng chợt mĩm cười nhẹ , thì ra nàng chỉ là vật thế thân . Mang thân phận một đại công chúa cao quý nhưng chỉ là một cái gai trong mắt Hoàng Tộc .
" Được thôi , dù gì thì con cũng phải đi . Chỉ là muốn biết khi nào ? "
" Sáu ngày nữa "
" Được "
Nàng bước ra khỏi điện , tay không ngừng run rẫy . Chợt nàng cất tiếng cười . Nàng cười nhạo cho thân phận công chúa , cười nhạo cho địa vị của nàng .
--------------------------------------------
- Niệm Vong Điện -
" Công Chúa , người đồng ý sao ?"
Nham Yên nhấc nhẹ chén trà đưa vào miệng nói
" Thế Từ Liễu em nghĩ ta phải làm như thế nào ? "
Từ Liễu nhẹ nhàng rót thêm một tách trà rồi đưa cho Nàng .
" Thế còn Thiếu gia Chu Khâm ? "
Chén Trà trên tay Nàng khẽ rung động rồi sau đó điềm lại . Nàng nhẹ nhàng nói
" Chu Khâm ? Ta đành phụ "
Chu Khâm !! Người nàng yêu say đắm , yêu đến điên cuồng nhưng nàng lại đành phụ người chỉ vì cái địa vị " Đại Công Chúa " . Haha , kể ra thật nực cười . Cái địa vị dùng cái chết của Mãu thân Nàng để đổi lấy , Nàng cam tâm sao ? Tại sao không phản kháng ? Tại sao không chạy trốn ? tất cả những câu hỏi chỉ có một đáp án duy nhất chính là vì " Mẫu thân Nàng "
" Công chúa , người đang suy nghĩ gì ? "
Nham Yên thở dài , rút cây trâm cài trên đầu ra ném lên cánh cửa
" Ta đang nghĩ có nên làm loạn Dạ Quốc hay không ? "
Từ Liễu rùng mình đáp
" Công Chúa Nham Yên , xin người hãy từ bỏ suy nghĩ ấy đi "
" Hahahahahaah "
Nàng cười , nếu như nàng làm loạn thì sẽ như thế nào ? Chợt
" Nham Yên "
Nàng nhìn theo hướng gọi . Là Chu Khâm .... Nàng nhìn hắn , ánh mắt ánh vẻ xót thương
" Làm sao chàng có thể vào Hoàng Cung ? "
Chu Khâm phớt lờ câu hỏi của Nàng . Hắn nói
" Tại sao ? Nàng đồng ý là Hoàng Hậu Dạ Quốc ? Trả lời ta đi "
Nham Yên cười chua xót nhìn Chu Khâm
" Sao chàng biết ? "
" Trả lời ta Nham Yên "
Chàng nói như hét lên , như muốn dùng lời nói đâm chết nàng . Mối nhân duyên này là sai ư ? Nàng sai hay hắn sai ? Không đúng !!! Nàng và Hắn đều không ai sai . Cái sai duy nhất là tình cảm giữa Nàng và Hắn . Trái tim như đang rỉ máu , nàng lạnh lùng nói
" Ngươi nghĩ sao ? Ta đường đường Là Đại công chúa của Nguyệt Quốc . Ngươi lấy thân phận gì để buộc ta trả lời ? "
" Nàng ..... "
Nham Yên nhìn hắn không chớp mắt . Cố không cho tâm tình đau khổ lộ ra . Nàng lạnh lùng sát muối vào trái tim hắn
" Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể tự tiện hỏi ta ? Thiếu gia hay là gì ? "
" Ta lấy tư cách là người yêu nàng "
Hahahaha lấy tư cách là người yêu nàng ??? Hắn chỉ biết nói câu đó thôi sao ? Nàng cười ngạo nghễ đáp
" Hahahahaha , lấy tư cách là người yêu ta ? Ai ? ai cho ngươi tư cách đó ? "
Chu Khâm nhìn nàng , yêu nàng mù quáng rồi hắn đổi lại được gì ? Sự khinh thường hay thương hại ? Hắn đau khổ nở nụ cười
"Nàng không yêu ta ? Được !! "
Nói xong Chu Khâm lặng lẽ bước ra khỏi điện của nàng . Ừ nàng là Đại Công Chúa thì sao ? Là Mẫu Nghi Thiên Hạ thì sao ? Làm hoàng hậu thì đã sao ? Nàng yêu hắn đến cả tư cách để thốt ra lời này còn không có thì lấy tư cách gì để làm những thứ đó ? Nàng không muốn làm hoàng hậu hay mẫu nghi thiên hạ , nàng chỉ đơn giản muốn cùng hắn ngao du thiên hạ , muốn cùng hắn trở thành một cặp vợ chồng bình thường như bao người khác , Không cần địa vị công chúa , không cần điện ngọc cung son . Nàng chỉ cần hắn . Nhưng có lẽ ước muốn này quá xa xỉ đến nổi nàng không thể bao giờ chạm tới .
Giọt nước mắt của nàng rơi xuống , nàng hất đổ tất cả . Nàng khóc , đau khổ đến nỗi cả đất trời cũng hiểu thấu sự đau thương của nàng . Mọi thứ như sụp xuống . Là nàng buông tay ? Nàng còn hận gì hắn ? Nỗi bi thương hóa thành hận thù . Trong tiếng khóc nàng nở nụ cười cô độc đến đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com