Chap 9: Trường An phồn hoa
Thành Trường An, tại phủ của Ngự Sử đại nhân
Ngự Sử đại nhân là Đồng nhị gia, người con duy nhất của gia gia theo nghiệp quan. Thế lực của Ngự Sử đại nhân ở trong triều cũng không phải là nhỏ. Ông được hoàng thượng trọng dụng, lại có Đồng tổ gia chống lưng, hơn nữa con gái lớn của ông Đồng Nhược Mai hiện là phi tử của hoàng thượng – Mai phi nương nương. Mai phi năm nay 26 tuổi, sinh hạ cho hoàng thượng được một tiểu công chúa. Nhờ vậy thế lực của Ngự Sử đại nhân càng được củng cố. Nhưng cuộc chiến hậu cung là cuộc chiến chưa bao giờ ngừng lại, Mai phi đột nhiên bị trúng độc. Mai phi có cả một Phủ Ngự Sử, một Đồng gia chống lưng, có tiểu công chúa, được bệ hả sủng ái, không ít kẻ âm mưu muốn loại trừ.
Sóng gió của Đồng Gia dường như lại tới, Mai phi ở trong cung đột nhiên bị trúng độc, ngự y trong cung không cách nào cứu tỉnh được, nhưng nàng cũng không chết. Mai phi đã thế nhiều ngày không tỉnh, nằm đó, gương mặt diễm lệ, mong manh. Nhị gia biết sau việc này hẳn có âm mưu, con gái chưa tỉnh, việc này ông không thể tự chủ được, bèn sai thuộc hạ, tức tốc về Hàng Châu báo tin cho Đồng tổ gia.
Tin dữ về đến Đồng phủ, trên dưới lo lắng, Đồng tổ gia nói:
- Xem ra ta phải đến kinh thành một chuyến rồi… lại là một trận mưa máu chốn hậu cung…
- Phụ thân, người sức khoẻ không tốt, để con đi thay người ( Đồng đại lão gia lên tiếng)
Cả nhà thấy thế là phải, Đồng tổ gia suy ngẫm, quan trọng nhất Nhược Mai vẫn chưa tỉnh, ông lo lắng không yên. Nhược Mai cũng như Mộng Dao là cháu nội của ông, nhưng Nhược Mai ở Trường An từ nhỏ. Trước khi nó vào cung, thi thoảng còn hay về thăm ông, 17 tuổi nó đã vào cung, rất lâu rồi ông cũng không còn nhớ được bây giờ trông nó xinh đẹp thế nào rồi. Dù không thân thiết như Dao nhi, nhưng ông vẫn vô cùng yêu quý con bé, còn nhớ ngày nhỏ, Mộng Dao với Nhược Mai chạy chơi quanh ông, con bé giờ gặp nạn, phận làm gia gia, không biết làm sao giúp được nó.
Ngày đó ông không đồng ý để cho Nhược Mai nhập cung, cũng vì chuyện này, ông giận dữ không cho Đồng nhị gia về Hàng Châu ba năm. Mãi khi Nhược Mai sinh hạ tiểu công chúa, được phong làm Mai phi, ông mới yên tâm phần nào. Cuộc chiến chốn hậu cung kẻ thắng sẽ mang lại vinh quang cho cả gia tộc, kẻ thua sẽ không chỉ mất mạng mà còn kéo theo cả gia tộc gặp nạn. Đó là ván cờ mà người ta phải đánh cuộc khi cho khuê nữ nhập cung. Ông không lo cho gia tộc, kim bài của tiên đế còn đây, Đồng gia nhiều năm có công với triều đình, điều ông lo là lo cho Nhược Mai, một khi vào cung rồi là không thể ra được, cũng là lo ngày như thế này sẽ đến.
- Mai phi vẫn chưa tỉnh, phải làm thế nào?
- Gia gia, cho điệt nhi đi cùng phụ thân tới Trường An, Dao nhi sẽ chữa trị cho tỷ tỷ.
Dao nhi, y thuật của con bé, ông không lo, ông lo Dao nhi cũng sẽ bị cuốn vào vòng mưa máu này.
- Con không được đi, Hạo Nam, con đi tới Mạc trúc quán tìm Mạc thần y cho ta, cầu xin ông ta trị bệnh
- Gia gia, Mạc Tâm thần y đã quy ẩn nhiều năm, điệt nhi sợ tìm được ông ấy, nhưng ông ấy cũng không chịu giúp.
- Đúng đó gia gia, Dao nhi biết tính sư phụ, người sẽ không tái xuất giang hồ nữa đâu, hơn nữa, con sợ Mai phi không chịu được lâu nữa.
Trúng độc lâu quá, cho dù có thuốc giải thì cũng sẽ mãi không tỉnh…
….....
- Ta phải suy nghĩ cho kỹ……
Tối hôm đó, ông tới phòng của Mộng Dao, ông đưa ra nàng xem một vật.
- Mộng Dao con xem…
- Gia gia, đây là… đây là kim bài lệnh tiễn ư?
- Đúng vậy, vật này năm xưa tiên đế ban cho ta, nay ta trao nó cho con, con phải bảo quản cho tốt!
- Nhưng… vật này quá quan trọng, con không dám nhận.
- Dao nhi, con nghe gia gia nói. Lần này lên Trường An, vô cùng nguy hiểm, cứu được muội muội của con xong, con phải lập tức về lại Hàng Châu ngay, Trường An là nơi không thể ở lâu được. Còn kẻ nào là người hãm hại Mai phi, cái đó sẽ do nhị thúc của con sẽ lo. Con nhớ lời ta đấy.
- Con nhớ rồi ạ! gia gia yên tâm!
- Dao nhi, có thể thân thiết với ai cũng được, trừ người của hoàng thất, con hiểu không?
Dao nhi gật đầu, nàng hiểu chứ. Những con người hiện đại như nàng, khi nhìn lại lịch sử, thường chán ghét nhất là cuộc chiến hậu cung, nàng dù có chết cũng sẽ không bao giờ cuốn mình vào vòng tranh sủng ấy. “Gia gia, sao người không đưa lệnh bài cho phụ thân con giữ, như thế sẽ an toàn hơn.”
- Phụ thân của con tuy không phải là quan viên trong triều, nhưng thế lực của Lão Đại không hề kém Lão Nhị, con biết không, khi ngân khố quốc gia thiếu hụt, là Đồng gia ta âm thầm chu cấp giúp đỡ Hoàng Thượng. Đồng gia của chúng ta không phải chỉ là thế gia giàu nhất Hàng Châu…
Mộng Dao lần đầu biết được điều này, nàng quá bất ngờ, chỉ e rằng một nửa tài sản của Đại Đường là của Đồng gia. Đồng gia giúp Hoàng Thượng những gì. Tam thúc ở Giang Nam không chỉ có cửa hiệu tơ lụa mà còn đổi tiền, châu báu, trao đổi với cả người ngoại quốc. Mối quan hệ giữa vua Đường và Đồng gia thực không đơn giản. Đồng tổ gia bèn đem một số chuyện kể cho Mộng Dao. Năm xưa khi Hoàng thượng cũng chưa là hoàng thượng, Lão Đại và Hoàng Thượng cũng từng có qua lại, khi có sự biến Huyền Vũ Môn, cũng là Lão Đại giúp Hoàng Thượng chiến thắng, nắm được binh quyền. Điều này không ai biết ngoài Đồng tổ gia. E rằng Lão Nhị, Lão Tam cũng không biết. Người ngoài cho rằng Đồng Đại lão gia là một phú thương giầu có, không biết thời tuổi trẻ của ông uy mãnh đến cỡ nào. Nếu như Hạo Thiên học được sự thông minh trong kinh doanh của ông, thì Hạo Nam giống phụ thân ở sự uy mãnh. Mộng Dao cười thầm: “Vậy là con là đưa con tệ hại nhất của phụ thân rồi!”
Mộng Dao biết chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, đêm hôm đó nàng không thể ngủ được. Rất lâu sau, nàng mới thiếp đi một chút, trong mơ, nàng gặp một tiểu cô nương… Tiểu cô nương nhìn rất quen:
- Cô, cô là ai ( Nàng hỏi)
- Cô không nhớ ra ta là ai ư?
- Mộng Dao, cô là Đồng Mộng Dao?
Người con gái đó mặc một chiếc váy hồng phấn, dáng vẻ yêu kiều. Phải rồi, nàng nhớ ra rồi, gương mặt này, nàng đã gặp ở trong gương, chính là gương mặt của nàng, à không, của Mộng Dao 4 năm trước. Còn rất trẻ. Bây giờ Mộng Dao nhìn không còn dáng vẻ trẻ con ấy nữa, cô đã là một thiếu nữ rồi. Cô gái nghe nàng hỏi, cười đáp:
- Ta là Mộng Dao vậy cô là ai?
- Ta, ta là A Kiêu......
- Cô không phải là A Kiêu, A Kiêu chết rồi. Cô hãy nhớ cô là Đồng Mộng Dao.
- Ta là Đồng Mộng Dao, vậy cô là ai?
- Ta cũng là Mộng Dao, nhưng ta là Mộng Dao của 4 năm về trước.
- Có phải vì ta mà cô không trở về đây được không, xin lỗi đã cướp cuộc sống của cô, ta không cố ý, ta không biết…
- Cô không có lỗi với ta, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, ta phải đi!
- Sứ mệnh?
- Đúng vậy, sứ mệnh của ta cũng như của Mộ Dao cô cô là bảo vệ tổ gia, ta đã làm xong sứ mệnh của mình, vì thế ta phải đi.
- Vậy còn ta?
- Cô thay ta sống tiếp, ta cũng không biết tại sao, có lẽ là sự an bài, cảm ơn cô, để cho gương mặt này, cái tên này được tiếp tục sống. Hãy làm theo những gì cô muốn, không cần vì ta.
Khẽ gật đầu cười, ảo ảnh kia từ từ biến mất, Mộng Dao bừng tỉnh, giấc mơ này thực sự rất thật: “Mộng Dao, cô chưa từng sống vì mình ư? Cô yên tâm, Mộng Dao của 4 năm vì trước sống vì bảo vệ tổ gia, Đồng gia. Mộng Dao của bây giờ ta thay cô sống, ta từ lâu đã coi mình chính là Đồng Mộng Dao, ta vẫn sẽ là ta, nhưng cũng là Đồng Mộng Dao. Ta sống cho ta, cũng sống cho cô, ta với cô là một.”
Sớm hôm sau, Ông cụ tiễn đoàn người lên đường, có Lão Đại, Mộng Dao, Hạo Nam. Tiểu Ơn đương nhiên cũng đi để bảo vệ Mộng Dao. A Bảo thì đương nhiên phải ở nhà, nó thấy mình bị bỏ lại, kêu lên những tiếng đáng thương, Mộng Dao vuốt vuốt vào đầu nó bảo:“Ngoan, ở đây chờ ta về”.
Nói lại một chút, Hạo Nam là nhị thiếu gia con trai Đồng Lão Đại, rất giỏi võ. Có cả nó đi đường, lão gia gia cũng yên tâm hơn. Vậy là 3 cha con cùng tuỳ tùng tới Trường An. Phía trước là những gì chờ họ!
Trường An phồn hoa, vừa mới tới cổng thành, Mộng Dao đã reo lên
- Phụ thân, nơi này còn náo nhiệt hơn cả Hàng Châu của chúng ta nữa!
Tiểu Ơn nhanh nhảu:
- Tiểu thư xem kìa….
Bây giờ chắc chỉ có Mộng Dao với Tiểu Ơn là có tâm trí để ý tới những thứ trang hoàng kia. Mà cũng phải, đây là lần đầu tiên họ tới kinh thành, đương nhiên sẽ hồi hộp. Đồng lão gia nhắc:
- Dao nhi, con không được đi lung tung, Tiểu Ơn, lúc nào cũng phải đi theo, bảo vệ tiểu thư.
- Dạ…. (hai nha đầu bị làm cho tụt hứng, lí nhí vâng lời)
Bọn họ đi thẳng đến phủ Ngự Sử, nơi này có vẻ nhỏ hơn nhiều so với nhà ở Hàng Châu. Có người vào bẩm báo, rất nhanh sau đó, Nhị thúc bước ra:
- Đại ca huynh tới rồi à
- Nhị thúc…..( Mộng Dao, Hạo Nam lên tiếng thỉnh an)
- Được rồi, mau vào nhà thôi.
Đồng nhị gia sai người dẫn Hạo Nam và Mộng Dao tới phòng để nghĩ, còn phụ thân nàng với thúc phụ thì ở thư phòng nói chuyện. Mộng Dao ghé tai nhị ca nói nhỏ: “Nhị ca, sao không cho cả chúng ta cùng bàn bạc”. “tam muội, muội còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, mau về phòng nghỉ ngơi đi, xảy ra chuyện gì thì báo cho ta”. “Muội biết rồi, nhị ca cũng nghỉ ngơi đi”. Mộng Dao ỉu xìu bước theo nha hoàn tới phòng dành cho mình, tuy không thoải mái như ở Hàng Châu, nhưng khá sạch sẽ. Đi một chặng đường dài, nàng cũng khá mệt mỏi, bèn lên giường ngủ một giấc thật sâu. Trong khi đó bên thư phòng, Lão Đại và Lão Nhị đang bàn bạc:
- Đại ca, huynh thấy phải làm sao bây giờ, Mai phi nương nương liệu có…
- Yên tâm đi, ta đưa Mộng Dao tới cũng vì điều này
- Ý của huynh là sao, đưa Mộng Dao vào cung để thay……
- Đệ nghĩ lung tung gì thế, vĩnh viễn không bao giờ ta cho Mộng Dao bước vào nhà hoàng thất.
….
- Đệ hãy tìm cách đưa Mộng Dao vào trong cung, xem độc dược mà Mai phi nương nương trúng có thể giải được không?
- Mộng Dao biết y thuật ư? Các thái y trong cung đều đã lắc đầu, không lẽ…
- Đệ còn nhớ tiểu muội muội không?
- Không lẽ Mộng Dao cũng…
- Đúng vậy, mấy năm nay, Dao nhi đi theo Mạc Tâm thần y học nghệ, ta tin vào Dao nhi.
- *mừng rơi nước mắt* vậy thì tốt quá, đệ đang cho người đi tìm Mạc Tâm thần y ở khắp nơi, thực là may mắn quá. Vậy sáng mai đệ sẽ sắp xếp đưa Mộng Dao vào cung.
- Hứa với ta, dù có chuyện gì xảy ra, đệ cũng phải đưa Mộng Dao bình yên trở về đây.
- Yên tâm đi, Mộng Dao là mạng sống của phụ thân, đệ biết nặng nhẹ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com