Cạnh nhau
Thời gian như chậm rãi trôi qua trong sự yên lặng của ký túc xá T1.
Mỗi ngày, Keria và Gumayusi luôn giành những khoảnh khắc bên nhau, cùng nhau luyện tập.
Không còn những cuộc gọi nặng nề giữa đêm, không còn những lời than thở đầy cay đắng, thay vào đó là những phút giây sẻ chia , động viên, tin tưởng nhau.
Gumayusi dần nhận ra rằng, mặc dù không còn đứng trên sân đấu chính, nhưng cậu vẫn là người mà Keria yêu thương.
Và Keria, dù biết rằng Minhuyng không còn là "người được chọn" nhưng vị trí AD số 1 bên cạnh cậu luôn là Gumayusi.
Một buổi chiều,sau buổi luyện tập cả team chuẩn bị về, Keria dừng lại trước cánh cửa phòng stream của Gumayusi.
"Cậu còn ở đây sao?" cậu hỏi, giọng run rẩy.
Gumayusi mở cửa, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy ấm áp.
"Có, cậu biết không? Tớ vẫn ở đây."
Keria tiến đến, ôm lấy anh chặt.
"Cậu đã là người quan trọng nhất với tớ. Tớ sẽ luôn tin tưởng và yêu cậu , MinHuyng sẽ quay lại nhé "
⸻
Thời gian trôi qua, mùa giải mới bắt đầu, nhưng Gumayusi vẫn chỉ là một tuyển thủ dự bị.
Tuy nhiên, thay vì chìm đắm trong sự thất vọng như trước, cậu bắt đầu thay đổi.
Dưới ánh đèn ký túc xá mờ nhạt, cậu dành từng giờ để luyện tập.
Không còn những buổi tối dài chỉ ngồi nhìn màn hình với nỗi chán chường thất vọng , giờ đây, mỗi lần chơi xếp hạng, mỗi lần xem lại replay, cậu đều tập trung phân tích từng lỗi sai của mình.
Cậu muốn quay lại, không chỉ vì bản thân mà còn vì người đang chờ đợi mình – Keria.
Keria biết điều đó.
Mỗi lần đi ngang qua phòng Gumayusi vào nửa đêm, cậu lại thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa.
Cậu muốn bảo Gumayusi đừng quá sức, nhưng lại không nỡ phá vỡ quyết tâm trong ánh mắt cậu ấy.
Một đêm nọ, Keria lặng lẽ mở cửa phòng, bước vào và ngồi xuống cạnh Gumayusi.
"Cậu chưa ngủ sao?"
Gumayusi không ngước lên, chỉ khẽ cười:
"Chưa, tớ còn muốn leo rank."
Keria tựa đầu lên vai anh, giọng trầm xuống:
"Cậu không cần phải cố quá đâu... Dù có chuyện gì tớ vẫn luôn ở bên Minhuyng mà."
Lần này, Gumayusi không né tránh nữa.
Anh đưa tay khẽ vuốt tóc Keria, ánh mắt dịu dàng như đã tìm thấy một điểm tựa.
"Nhưng tớ muốn xứng đáng với vị trí bên cạnh cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com