Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ ở đây

Một đêm mưa lạnh, khi cả team đã về sau trận đấu căng thẳng, Keria đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Gumayusi.
Giọng nói của cậu run rẩy:

"Keria, cậu có tin tôi không?"
Keria ngạc nhiên, đáp:

"Có, Gumayusi. Cậu sao vậy? Cậu nghe có vẻ không ổn."

Gumayusi lặng im trong giây lát, rồi nói:

"Tớ... tớ bị thay ra dự bị. Cậu biết đấy, tớ đã luôn tin rằng mình là người không thể thiếu trên sân đấu . Nhưng giờ... tớ cảm thấy mình như một người ngoài cuộc."

Keria cố gắng trấn an:

"Gumayusi, cậu quan trọng lắm. Sự thay đổi của đội không làm giảm giá trị của cậu đâu. Tớ mong cậu đừng tự  mình phải chịu đựng nỗi đau này một mình."

Giữa những lời nói nhẹ nhàng ấy như xoa dịu phần nào trái tim lạnh giá cậu lúc này.
Và Keria cũng không khá gì hơn cảm thấy trái tim mình như chia đôi vì nỗi đau của cậu ấy.



Cả một mùa giải dù không còn trên sân khấu chính nhưng Gumayusi vẫn cố gắng luyện tập.
Mỗi lần bước vào phòng tập, cậu lại cảm thấy những ánh mắt trầm ngâm của ban huấn luyện như thể họ đang nhắc nhở cậu rằng:
"Cậu không còn là người mà chúng tôi coi trọng nữa ."

Trong một buổi tập sau giải đấu, Keria quyết định tiếp cận cậu.
Keria tiến đến bên cạnh Gumayusi khi cậu đang mệt mỏi trong phòng thay đồ.

"Min huyng, tớ biết cậu đau đớn, hụt hẫng . Nhưng cậu hãy biết rằng bản thân không thể sống mãi trong quá khứ. Hãy cho mình một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội."

Gumayusi ngẩng đầu, ánh mắt lẫn lộn giữa tự ti và hy vọng.

"Minseoki, tớ ... tớ..sợ rằng nếu để cậu quá gần, tớ càng khó chịu vì cảm thấy chỉ là một người dự bị, một cái bóng mờ ảo chúng ta không thể đồng hành cùng nhau ."

Keria nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói:

"Min Huyng có thể lúc này cậu không thể xuất hiện trên sân  cùng tớ nhưng đối với tớ, cậu  luôn là người đồng hành tuyệt vời nhất của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com