chap 11
Buổi sáng tại nhà Uzumaki
Trong bếp, Hinata đang loay hoay làm bữa sáng, còn Himawari thì phụ mẹ sắp xếp bát đũa lên bàn và một số công việc lặt vặt khác.
- Himawari, con gọi ông bà, Boruto.... và cả bác Neji ra dùng bữa nhé.
- Vâng!
Đáp lời mẹ xong, cô bé chạy vụt đi.
Trước cửa phòng của Minato và Kushina, Hima nắm hờ một tay rồi đưa lên cửa, chưa kịp gõ thì bên trong vang lên tiếng nói.
- Kushina....em tuyệt thật đấy...
- Mồ... làm bao nhiêu lần anh vẫn không thấy chán à?
- Không đâu... vì đó là em...
- Á !
Hima ngượng chín mặt, đầu cô bé bốc khói và như muốn nổ tung. La...Làm sao bây giờ? Họ... đang làm gì vậy? Mình... mình có nên.... Kyaaaaaaaaa. Trong lúc lúng túng, cô bất giác đẩy mạnh cánh cửa và nó bật tung ra. Hima ngã nhào xuống đất. Cô bé cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không quên nhắm tịt mắt lại.
- Himawari, con không sao chứ? - kushina.
- Con không thấy gì đâu!
- Hả? Thấy gì?
Hima từ từ mở mắt ra. Trước mặt cô không phải là cái viễn cảnh mà cô suy đoán vài giây trước. Chỉ đơn giản là Kushina đang ngồi trước bàn trang điểm và Minato đang chải tóc cho cô ấy.
- Ojichan ... Obachan...?
Minato vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực của vợ rồi nâng một phần tóc lên, anh nhìn sang Hima.
- Chuyện thường ngày ấy mà.
Sau đó anh lại ngoắc tay bảo Hima lại gần, rồi đưa phần tóc trên tay đến gần mũi cô bé.
- Tuyệt lắm đấy.
Hima không hiểu lắm, nhưng cô bé vẫn hít một hơi dài từ mái tóc ấy.
- Thơm quá!
- Chứ sao, ta đã bảo mà.
- Mồ, sao anh lại bày ra chuyện này cho Himawari chứ, ngượng chết mất!
- Tóc của Obachan tuyệt thật! Đỏ rực nè, suôn mượt nè, rất thơm nữa! Hihihi...
Nghe Hima nói, kushina không khỏi ngại ngùng. Cô vén một bên tóc ra sau tai rồi kéo Hima vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc cô bé.
- Thật là, sao 2 cha con...à không cả ojichan nó nữa... giống nhau thế không biết!
- Là sao ạ?
- Không có gì, chỉ là.... - Kushina hơi ngập ngừng rồi cô lại ôm chặt Hima - Con dễ thương nhất đấy!
Nhìn 2 vợ và đứa cháu ôm nhau thắm thiết, Minato rất hạnh phúc, anh vui vẻ quan sát cả 2 nhưng trong lòng thì....
" Sao mình có cảm giác bị bỏ rơi..."
.
Trước cửa phòng Boruto và Neji, vì số phòng có hạn nên 2 bác cháu phải ngủ chung.
Cạch.
Hima mở cửa bước vào.
- Himawari à, chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, Neji-jichan!
Neji vừa thức dậy và đang gấp futon được trải bên cạnh giường của Bor. Và hiện tại thì Bor vẫn ngủ say sưa đến chảy ke trên chiếc giường đó.
- Oni-chan sáng rồi, dậy đi~
Hima đứng cạnh giường Bor và gọi to nhưng vẫn không có tác dụng.
- Thằng bé ngủ say thật.
- Không sao đâu, con có phương án dự phòng.
Hima co chân xuống rồi nhảy phóc lên, một chân co, chân kia duỗi thẳng nhằm vào bụng Bor mà hạ cánh.
DẬY NÀO ONI-CHAN!!!!!
RẦM.
A few moments later
.
" Mình mừng vì đã dậy sớm" - Neji đang chắp tay cầu nguyện.
.
Sau khi "triệu hồi" Oni-chan trở về, Hima cùng mọi người đến bàn ăn. Bữa sáng đã sẵn sàng. Mặc dù thiếu đi trụ cột của gia đình là Naruto nhưng mọi người vẫn dùng bữa vui vẻ. Bor thì có thời gian khoe về những chiến tích của mình trong thời gian vừa qua. Nội dung còn lại là kể về thời thơ ấu dữ dội của Ngài Đệ thất vĩ đại cùng 2 nhân chứng sống là Neji và Hinata.
Sau đó, Hinata cùng Neji đến gia trang Hyuga để gặp cha cô, trưởng tộc Hiashi theo lời yêu cầu của Neji. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì một luồn gió cuốn theo khói bụi ập đến. Và một người mặc bộ đồ bó sát màu xanh lục với mái tóc đen bóng không tì vết xuất hiện. Đó là Rock Lee. Anh ta chạy ngay đến nắm chặt lấy tay Neji, giàn giụa nước mắt.
- Neji....*hức* ... cuối cùng cũng gặp được cậu huhuhuhuhuuu
- Lee-san... - Hinata.
- Le...Lee !? - Neji.
- Tớ vừa đi làm nhiệm vụ về, Naruto nói là cậu xuất hiện nên tớ chạy hết tốc lực đến đây, quả nhiên là cậu!
Lee ôm chặt lấy Neji và khóc thét lên.
- Oi... bình tĩnh lại Lee.
- Đi nào! - Cậu kéo tay Neji - Chắc chắn Gai-sensei và Tenten sẽ rất vui khi thấy cậu!
- Hả! Kh... Khoan...!
Không để cậu ta từ chối, Lee vác Neji lên lưng rồi chạy đi với tốc độ bàn thờ. Nhưng vẫn không quên gửi lời chào đến phu nhân Hokage.
- Chào cậu, Hinata!
- A...ưm...
VÙ Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù Ù~
- Họ đi mất rồi.
.
Trên con phố tấp nập của konoha, một luồn gió mãnh liệt thổi qua và người tạo ra nó chính là Lee. Anh đang hướng đến căn hộ của Gai-sensei kính mến. Tinh thần anh hiện tại rất hăng hái và tràn đầy sức sống nhưng bạn của anh thì không ổn chút nào. Bấy giờ Neji mới thấm thía cảm giác của Kakashi khi được Gai-sensei cõng từ sa mạc làng Cát về konoha. Thật kinh khủng!
- Oi, bỏ ra ngay!
- Một chút nữa thôi!
Đến khu chung cư, không cần đợi thang máy, Lee chạy lên bằng thang bộ. Cái cảm giác rung lắc gập ghềnh khi bị vác trên vai lúc leo cầu thang làm Neji rất khó chịu.
" Mình muốn....ói...."
GAI-SENSEI!!!!!!!
Lee bật tung cánh cửa căn hộ. Từ trong nhà, một người đàn ông với quả đầu đen bóng tương tự lao đến.
- Lee, lâu rồi mới gặp!!!
- Gai-sensei!!!
- Eh, trên vai em... là...
- A quên mất!
Lee vội đặt Neji xuống, mất một lúc anh mới đứng vững được sau cơn "say cầu thang"
- Ô ô ô!!!
Gai càng áp sát mặt Neji, vẹo má, vỗ, kéo áo.... Khi xác nhận xong rồi anh lập tức ôm xiếc chặt Neji vào lòng, 2 hàng nước mắt chảy dài.
- Neji em đây rồi huhuhuhuuu!!!!!!
* Ặc ặc*
Mặt Neji ngày càng nhợt nhạt vì khó thở. Anh cố gắng vùng vẫy "trong vòng tay yêu thương" của người thầy.
- Gai-sensei nhân dịp này chúng ta hãy mở tiệc đi ạ!!! - Lee.
- Đúng vậy, mở tiệc đi! VÌ TUỔI TRẺ NHIỆT HUYẾT CỦA CHÚNG TA.
- Tôi không quan tâm.... các người có.... muốn tôi... chết lần nữa không....
Bấy giờ Gai mới để ý là mình đang siết cổ Neji và vội buông anh ra.
* Khụ khụ*
" Sao mình có thể chịu nổi mấy người này chứ!"
- A, để em đi gọi Tenten!
- Không cần đâu, lát nữa con bé sẽ đến.
- Chúng ta có thần giao cách cảm ạ???
- Không, con bé đến để đưa cho ta chiếc xe lăn mới... Cái cũ thì, trong lúc luyện tập...ta lỡ tay đập nát rồi...ha....hahaha.
- Ôi Gai-sensei thật tuyệt vời! Đúng là tuổi trẻ!
- Được rồi, hôm nay phải ăn mừng ngày Đội Gai được tái hợp! VÌ TUỔI TRẺ CỦA CHÚNG TA!
- VÂNG GAI-SENSEI!
- Haizzz sao mình có thể chịu nổi mấy người này chứ.
Tại nhà Uchiha
- Papa, rảnh không?
- Không, ta phải điều tra một số việc.... có chuyện gì sao, Sarada?
Mặt Sar hơi đanh lại, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
- Không có gì, con chỉ muốn pa dạy thêm về nhẫn thuật cho con.
- Xin lỗi nhé Sarada...
*Póc*
Sasuke đưa 2 ngón tay búng nhẹ lên trán con gái.
- Để lần sau....
Đó là cách thể hiện tình cảm của Uchiha. Sar cảm nhận được tình yêu của pa dành cho mình, nó khiến cô hạnh phúc đến đỏ ửng má. Nhưng cô vẫn không hài lòng. Vì hôm nay là ngày nghỉ, pa đã về làng, Sar muốn tranh thủ thời gian luyện tập cùng pa để mài dũa kĩ năng, nhưng xem ra không được rồi....
- Không sao đâu, em cứ làm công việc của mình, còn Sarada... cứ để ta.
Itachi từ đằng sau đi tới vỗ vai Sasuke.
- Itachi...!?
Anh nhìn em trai mình rồi cười nhẹ. Sau đó Itachi bước lại gần Sar.
- Sao nào, con có muốn luyện tập cùng ta?
- Vâng!
Sar vui vẻ chấp nhận yêu cầu mà không cần suy nghĩ.
- Hai người có vẻ thân quá nhỉ, từ lúc nào vậy?
- Đó là.... Bí mật! - 2 bác cháu cùng đồng thanh.
- Haizz hai người...thật là! Thôi pa đi đây, nhớ nghe lời Itachi đấy.
- Vâng, papa!!!
- Này Sasuke...
- Hửm?
- Ta nghĩ em nên lập kế hoạch sinh thêm một đứa nữa.
- Tsk, em nghe câu này lần thứ n rồi đấy.
Rồi Sasuke bỏ đi một mạch. Nhưng anh đi nhanh như vậy cốt yếu là để che giấu sự e thẹn của mình thôi ( Sặc nhà ta stundere nặng mà).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com