chap 6
* Buổi sáng tại phòng Hokage*
Ba nhân vật của team 7 thế hệ mới đang tề tựu trước bàn làm việc của ngài Đệ thất, nét mặt của họ có vẻ không được tốt lắm.
- Tớ nghĩ chúng ta nên về - Sar.
- Có lẽ chúng ta không nên phá giấc ngủ của ngài Đệ thất - Mitsuki.
- Phải kêu dậy để ông ấy giao nhiệm vụ cho tụi mình chứ! - Bor.
Trước mặt họ, Hokage đệ thất đang say sưa ngủ chảy ke trên làm việc giữa đống giấy tờ.
Sadara tiến tới gọi:
- Ngài Đệ thất! Sáng rồi!!!
Naruto vẫn ngáy ngủ như chưa có gì.
- Hứm cách đó không ăn thua gì đâu! Coi tớ này! - Bor.
Cậu đi tới và ghé sát vào tai cha thì thầm:
- Cha~ Himawari đang bật Byakugan đến thăm cha kìa~~~
Vừa dứt lời, Naruto lập tức mở trừng mắt, khuôn mặt tái mét, nhảy bật ra khỏi ghế và bật trạng thái cửu vĩ.
- Mấy đứa! Chạy ngay đi!!!
Sarada và Mitsuki không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu cả hai thấy Đệ thất hốt hoảng như vậy. Rốt cuộc Boruto đã làm gì vậy?
Về phần Bor, cậu đang cười sằng sặc chỉ tay vào cha mình.
- Hahahahahaha bị lừa rồi nhé!
Nghe vậy, Nar tức giận quay lại tóm cổ thằng con.
- Thằng lỏi này, biết hù quá nhỉ!
- Thả con ra!!!
" Cha con họ vui quá nhỉ" - Mít cười thầm.
" Thật là...!!!" - Sar lắc đầu ngao ngán.
.
.
.
1 phút sau
.
.
.
Nar đã ngồi vào bàn, khoanh tay nghiêm nghị hỏi.
- Ba đứa đến đây nhận nhiệm vụ đúng không?
- Vâng - tất cả đồng thanh.
- Hừm, không may là hôm qua Konohamara đã bị bệnh và đang nằm liệt giường.
Ehhh!!!!!!!!??????
- Đùa sao? - Bor.
- Mọi chuyện không hay rồi nhỉ - Mít vẫn rất bình thản.
- Không có đội trưởng thì làm sao làm nhiệm vụ được chứ? - Sar.
Anh 7 gật đầu đồng ý với Sarada.
- Đúng vậy. Đây lẽ ra là nhiệm vụ cấp C, hộ tống một ca sĩ đến Điểu quốc biểu diễn, nhưng do đường xa và có nhiều ổ cướp và ninja lưu vong nguy hiểm trên đường nên sẽ là cấp B. Vì thế đòi hỏi cần có một jonin đi cùng, nhưng đây là nhiệm vụ gấp không thể bỏ được.
- Thế chúng ta phải làm sao? - sar hoang mang.
Trong lúc tất cả còn đang lúng túng không biết nên giải quyết vấn đề như thế nào thì có tiếng vang lên.
- Nếu cho Madara đi thì sao?
Đó là vị quân sư Shikamaru, nhưng với ý kiến cậu ta đưa ra thì Naruto hoảng lên.
- Shikamaru, cậu điên rồi!!! Nghĩ sao mà cho ông ta.....
- Tớ biết, cho ông ta việc làm còn hơn để ổng ở không chán rồi đi phá làng.
Nghe giải thích, Nar trầm ngâm suy nghĩ một lát. Cuối cùng anh đưa ra quyết định.
- Thôi được rồi, nhưng làm sao để thuyết phục ông ta?
- Không sao đâu, cứ để con - sar.
Một lát sau
.
.
.
* Tại nhà Uchiha*
- Hả? Tại sao ta phải theo các ngươi làm nhiệm vụ?
Cụ Mad nằm dài trên ghế salon đọc báo uể oải lên tiếng.
- Các Shinobi cấp cao khác đều có nhiệm vụ cả rồi - sar.
- Thế tại sao phải là ta?
- Đó là vì sợ ông phá lan.....um.....!
Chưa kịp nói hết Bor đã bị Sar bụm miệng lại.
Cô thì thầm vào tai cậu
" Nếu muốn sống thì ăn nói cẩn thận đi"
- Sao không kêu Itachi hay Obito đi? - cụ Mad.
Nghe vậy, Sar hơi bối rối nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.
- Aha....ahaha.... Bác Itachi và Obito hình như bận rồi.
- Tụi nó thì bận gì?
Cụ Mad vừa nói dứt câu thì Obito từ nhà vệ sinh đi ra, người đeo tạp dề có gia uy Uchiha, tay cầm cây cọ bồn cầu.
- Tôi nghĩ là ông nên đi theo tụi nhỏ. Hôm nay Itachi bảo sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhà dùm cho vợ chồng Sasuke, ông ở lại cũng tổ vướng chân.
Tsk!
Cụ Mad khó chịu tặc lưỡi. Rồi cụ đứng dậy khỏi ghế, đi ra cửa.
- Đi là được chứ gì! Thật phiền phức!
Trước giọng điệu khó chịu đó khiến cho team 7 thấy con người đó thật thú vị và thở phào nhẹ nhõm vì ông ta đã chấp nhận yêu cầu.
Thế là cả bọn cùng cụ Mad đến tháp Hokage nhận nhiệm vụ.
Sau khi họ đi, Obito thở dài, lột bỏ tạp dề và đem dẹp cây cọ bồn cầu. Xong xuôi, anh đứng nép bên cánh cửa cạnh ban công, nơi Itachi đang phơi đồ.
- Cậu chiều Sadara quá nhỉ! Để cháu gái vui mà bắt tôi phải đóng kịch như vậy.
- Hn.
Trước điệu bộ không mấy quan tâm đó của Itachi làm Obito phát chán, anh bật Kamui.
- Thôi tôi đi chơi đây.
Dứt lời, vòng xoáy cùng thím Tô biến mất.
Itachi thở dài.
" Thế là bớt được hai tên phiền phức"
* Tại nơi nhận nhiệm vụ*
Trước mặt cả team là một thanh niên cao ráo đẹp trai con gà quay. Anh ta nghiêng mình cúi chào.
- Xin chào mọi người, tôi là Takahashi Yuu, hi vọng chúng ta sẽ vui vẻ hợp tác.
VÂNG!!!
Tất cả đồng thanh, trừ cụ Mad vẫn không care.
Màn chào hỏi đã xong, cả đội bắt đầu lên đường. Họ sẽ mất 5 ngày đi đường để đến Điểu quốc, ở lại 3 ngày cho buổi live và trở về cũng là 5 ngày, tổng cộng thời gian làm nhiệm vụ là 13 ngày, đây sẽ là chuyến đi dài.
.
.
.
.
.
.
* Trước cổng bệnh viện Konoha*
Cặp vợ chồng Uchiha đang đứng nói chuyện vui vẻ.
- Cũng đã lâu lắm rồi anh mới đưa em đi làm như thế này nhỉ!
- Hn.
Vẫn là kiểu trả lời lạnh lùng ấy. Nhưng Sakura thì đã quá quen với nó, anh chỉ là stundere thôi.
Cô ngắm Sasuke một lát rồi mỉm cười, một nụ cười rất dễ thương.
- Thôi em đi làm đây, anh cũng phải đến gặp Naruto để nói chuyện nhỉ!
Trước sự dễ thương đến đốn tim của vợ, mặt Sasuke phớt vài vệt hồng, anh ngập ngừng.
- Ừm..... M... Mà hôm nay em về sớm.... chứ?
- Vâng, em sẽ cố gắng giải quyết sớm.
- Hn.
(Anh đang muốn vợ về sớm để làm gì đó 😁)
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của vợ chồng Uchiha nhanh chóng kết thúc.
Dù là vợ nhưng chẳng hiểu sao đôi khi Sasuke lại thấy ngượng nghịu khi đối mặt. Phải chăng là do Sakura quá dễ thương? Đó là những suy nghĩ mông lung trong đầu Sasuke khi anh trên đường tới tháp Hokage.
Nhưng anh nhanh chóng thoát khỏi những hình ảnh của Sakura mà quay về thực tại.
Trong một quán ăn bên đường vang lên tiếng XOẢNG thật lớn. Sau đó là những tiếng nói vọng ra.
ĐI ĂN MÀ KHÔNG CÓ TIỀN, CÁC NGƯỜI ĐÙA TÔI CHẮC!!!
- Aaaa xin lỗi tại chúng tôi đối quá không để ý nhiều - tiếng một người đàn ông.
- Gia huynh, đệ đã bảo là phải kiểm tra tiền bạc trước khi vào rồi mà - tiếng một người đàn ông khác.
Nghe cuộc nói chuyện um sùm đó khiến Sasuke hơi thắc mắc.
" Gia huynh? Đệ? Thời nào rồi còn xài từ ngữ đó?"
Cảm thấy sẽ có chuyện không hay, anh vào trong quán kiểm tra. Đập vào mắt là cảnh tượng bà chủ quán đang nổi cơn thịnh nộ với 2 người đàn ông, một người có mái tóc sunsilk đen dài suôn mượt, người còn lại thì tóc trắng bù xù.
Đó chẳng phải là.....
.
.
.
Hokage đệ nhất Hashirama
Và....
.
.
.
Đệ nhị Tobirama?
Do ở đây đã có nhiều nhân vật được hồi sinh nên đối với Sasuke việc xuất hiện của 2 nhân vật này cũng không quá bất ngờ.
Sau khi quan sát một lúc, anh quyết định đến giúp họ mặc dù Sasuke chẳng thích lo chuyện bao đồng tí nào.
Anh tiến tới đứng giữa bà chủ quán với 2 người kia.
- Tôi sẽ trả dùm họ.
Vừa trả tiền xong, Sasuke quay lại lườm 2 vị Hokage với ánh mắt khó chịu.
- Đi theo tôi!
Dù không hiểu gì nhưng Đệ nhất vẫn đi theo người đã giúp mình, Tobirama không còn cách nào khác phải theo gia huynh thôi.
Sasuke dẫn họ đến đến tháp Hokage, dù sao sự xuất hiện của 2 con quái vật này cũng nên trình lên thằng bạn trưởng làng Konoha.
Khi sắp đến tháp Hokage, cụ Nhị lên tiếng hỏi.
- Ngươi là thằng nhóc Uchiha ở trận đại chiến?
- Hn.
- Bọn ta đang ở Konoha?
Với sự sắc bén của mình, sau khi quan sát mọi thứ trên đường đi, cụ Nhị đã đưa ra kết luận trên.
- Phải - Sasuke lạnh nhạt trả lời.
Nghe vậy, Hashimara cực kỳ bất ngờ, cụ hỏi em trai.
- Đây là Konoha thiệt hả?
Cụ Nhị không nói gì, chỉ tay vào vách núi có khắc những khuôn mặt.
Cụ Nhất bây giờ mới để ý đến nó, cụ la lên.
- Ô hô, đúng là Konoha rồi...etou...1...2...3...4...5..6...7... Chà 7 đời Hokage rồi à, nơi này vẫn không ngừng phát triển nhỉ! Hahahahahaha
Trước hành động ngốc nghếch đó của Hashirama, Sasuke và Tobirama chỉ biết im lặng. Sasuke vốn chẳng quan tâm gì còn cụ Nhị thì quá quen với tính cách của gia huynh mình rồi, cụ chỉ biết lắc đầu thở dài.
Đứng trước cửa văn phòng Hokage, Sasuke gõ cửa.
Cộc cộc
Tiếng shikamaru từ bên trong vọng ra.
- Vào đi!
Cạch.
Sasuke mở cửa bước vào, thấy thằng bạn thân vẫn còn cặm cụi bên giấy tờ, anh lên tiếng.
- Naruto.
Bây giờ Naruto mới giật mình ngước lên.
- Ô hô, Sasuke về hồi nào vậy?
- Hôm qua.
- Mấy người kia ổn chứ, họ có gây rắc rối gì không? - Vị quân sư Shikamaru đứng bên cạnh bàn làm việc hỏi.
- Ổn. Về chuyện những người đó các cậu đã cho điều tra tới đâu?
- Vẫn đang tiến hành nhưng chưa có kết quả.
Nhận được câu trả lời, Sasuke chẳng có biểu cảm gì cả, mọi người kể cả anh vẫn chưa biết việc hồi sinh những người kia là tốt hay xấu và có mục đích gì. Việc cần thiết bây giờ là phải quản lí họ cho chặt chẽ để tránh những rắc rối.
- Tôi vừa phát hiện ra hai người này - Nói rồi Sasuke quay mặt ra cánh cửa - Vào đi.
Cụ Nhất và cụ Nhị bước vào. Sự xuất hiện của họ khiến Shikamaru làm rơi cuốn sách trên tay, còn Nar đứng bật ra khỏi ghế, cả hai trố mắt nhìn, miệng há rộng hết cỡ.
Thấy mình bị nhìn nhiều quá, cụ Nhất bắt đầu phát biểu.
- Yo mấy đứa! Ta đẹp lắm hay gì mà nhìn dữ vậy, có cần chữ kí không để ta cho.
Bấy giờ tất cả mới nhớ là Hokage đệ nhất Hashirama là tiền kiếp của Naruto, thảo nào nhố nhăng ý hệt. Nhưng để không phật lòng cụ, mọi người chỉ cười trừ. Riêng cụ Nhị Tobirama thì đặt tay lên vai anh trai.
- Gia huynh, bớt ảo tưởng.
Câu nói của Cụ Nhị như mũi tên đâm xuyên tim khiến Cụ Nhất buồn tủi đi vào góc phòng ngồi tự kỉ.
Sa mạc lời với cụ😂
Trở lại vấn đề, cụ Nhị hỏi.
- Dường như ngoài bọn ta thì vẫn còn những người khác bị thế này à?
- Vâng, gồm có 2 ngài, cha mẹ tôi, Uchiha Madara, Obito và Itachi - Nar trả lời.
- Ngài Đệ Nhị, ngài còn biết loại thuật gì có thể hồi sinh người chết nữa? - Shikamaru.
- Ngoài Tạp giới chuyển sinh của ta và Luân hồi chuyển sinh của rinnegan của Madara thì ta không biết.
- Thế à.
Câu trả lời của cụ Nhị khiến cho mọi người có chút hụt hẫng. Ngay cả bậc thầy nhẫn thuật cũng không biết thì cuộc điều tra dường như đang đi vào ngõ cụt.
- Quan trọng hơn, các ngươi định xử lý bọn ta như thế nào? - Cụ Nhị hỏi.
Nar như sực tỉnh ra, những người kia đều ở chung nhà với con cháu, người cùng tộc, còn hai cụ Senju này? Stunade đệ ngũ đang " Chinh phục" các sòng bạc trong các quốc gia, còn nơi nào cho hai vị này nương tựa?
Nar quay sang Shikamaru.
- Oi Shikamaru nhà cậu.....
- Miễn.
Chưa kịp nói hết câu quân sư đã chặn miệng anh 7.
- Không phải tớ xấu tính, nhưng lỡ họ gây rắc rối gì, dù là rất nhỏ thì tớ sẽ "ra đê" ở hoặc có chuyến bay miễn phí.
- A phải ha, xin lỗi cậu.
- Mình già rồi tụi nhóc không ưa đâu - Tiếng ai đó rủ rỉ một góc phòng.
- Bớt xàm đi ! - Cụ Nhị chửi.
- Hay zô viện dưỡng lão nhỉ? - Nar.
Cụ Nhất, cụ Nhị đồng loạt quay lại lườm 7 nổ cảnh báo cho anh đã biết rằng mình vừa nói điều không nên nói.
.
.
.
Bỏ qua mọi chuyện, các con người quyền lực vẫn tiếp tục thảo luận việc làng việc nước. Và với sự xuất hiện của các Hokage, anh 7 trưởng làng không thể nào bỏ qua cơ hội "chia sẻ" công việc cho các vị tiền bối và mời họ tham gia quản lý làng.
( Au không có khiếu hài hước, mọi người thấy chap này có nhạt quá không? Nếu có thì au xin lỗi nhé, au sẽ cố gắng hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ au😊😊😊)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com