Quyển 1 - Chương 4: Ác ý của trẻ nhỏ
Translator & Editor: Lục Tịnh An
"Tới đây đỡ ai…… tới đỡ ta!" Nàng nói với nha hoàn A Mật đang đứng bên cạnh.
A Mật sững sờ, hoàn hồn lại mới vội vàng tiến lên trước.
Nàng không biết mấy ngày nay ngay cả ăn uống cũng phải nhắc nhở nhiều lần, hận không thể khiến người ta nắm cằm nàng, giúp tam tiểu thư nàng nhai đồ ăn mọi lúc, sao đột nhiên muốn xuống giường đi đứng rồi.
Nhưng nàng hoàn toàn không đi được, đều dựa vào nàng ta đỡ.
Trong lòng A Mật không kiên nhẫn với việc dìu nàng đi tới đi lui, trên miệng lại thân thiết hỏi: "Chắc tiểu thư mệt rồi, hay là trở về giường nghỉ ngơi đi?"
"Ta không mệt, có tinh thần. Nếu ngươi mệt thì đổi người khác."
Giọng điệu này rõ ràng hơi thờ ơ, lại cực kì lạnh nhạt.
A Mật bị một câu nói đơn giản của nàng khiến cho sắc mặt ngượng ngập, không dám nói thêm gì nữa.
Trương Mi Thọ luyện tập nửa canh giờ, áo lót mỏng manh trên người đã ướt sũng, mới ngừng lại nghỉ ngơi.
A Mật hầu hạ nàng lau người thay y phục, lại dìu nàng ngồi xuống trước gương để chải đầu.
Tóc của bé gái mềm mượt, giống như tơ lụa có phẩm chất thượng thừa, A Mật đảo mắt nhìn bé gái có ngũ quan xinh xắn tinh xảo, nước da trắng hồng trong gương, không kìm được mà "chậc" một tiếng trong lòng.
Con gái trời sinh thích so bì, cùng ở dưới một mái hiên, vẻ đẹp từ nhỏ của tam nương tử lại xuất sắc như vậy, lại sớm được lão thái gia định ra một mối hôn sự tốt từ bé, cũng chẳng trách nhị cô nương tự nhận có xuất thân cao hơn sẽ sinh ra ghen ghét.
"A Đậu đâu?" Bỗng nhiên Trương Mi Thọ hỏi.
"Cô nương quên rồi à, tiện tì đó không thể chăm sóc tốt cô nương, đã bị phạt đến phòng bếp làm việc rồi. Nếu không phải nể tình nàng ta……"
Trương Mi Thọ không kiên nhẫn nghe nàng ta nói lời râu ria, ngắt lời nói: "Biết rồi. Mẫu thân đâu?"
Nhìn đôi mắt lạnh tanh trong gương, A Mật áp chế sự khác thường trong lòng.
"Hôm qua nhị thái thái cãi nhau với nhị lão gia, buổi tối liền bị bệnh." Nàng ta nhỏ giọng nói.
Trương Mi Thọ nghe thấy thì đầu mày nhướng lên.
Lúc nhỏ phụ thân và mẫu thân nàng thường hay cãi nhau, nói là cãi, nhưng lần nào phụ thân cũng nhường nhịn, người mỗi lần nhìn như gây sự đều là mẫu thân.
Nhưng sự nhường nhịn của phụ thân, không chỉ vì tình nghĩ vợ chồng sâu đậm, còn vì nguyên nhân khác.
Mà nguyên nhân này, chính là mẫu thân nhiều năm nay không thể yên tâm, tính cách ngày càng trở nên gay gắt nhạy cảm, ngọn nguồn của việc nắng mưa thất thường.
Lần này, nàng không thể để mẫu thân lại tùy ý <bệnh> nữa.
"Mang ta đi gặp mẫu thân."
A Mật lại hơi kinh ngạc.
Tam tiểu thư vừa nghe cha mẹ tranh cãi, khi còn nhỏ thì bị dọa khóc ầm ĩ, lớn hơn chút thì sẽ nổi giận.
Lúc nhỏ tam tiểu thư từng nói với nha hoàn, không thích cãi nhau, không thích mẫu thân, không thích gia đình.
Vì lúc tâm trạng nhị thái thái không tốt, đối xử với con gái ruột cũng rất lạnh nhạt, nhiều khi, còn sẽ quở trách để con gái cút ra xa chút.
Cứ như vậy, ba chị em Trương Mi Thọ, muốn đi thăm mẫu thân, đều phải sai người nghe ngóng tâm trạng của mẫu thân thế nào trước, có cãi cọ với phụ thân không…… Nhưng cứ cách dăm ba bữa lại cãi, dù mấy đứa con nhớ mẫu thân, cũng không dám tùy tiện đi thăm.
Nhưng lúc này tam tiểu thư nghe nói thái thái cãi nhau ngã bệnh, lại chủ động muốn đi thăm, thật sự quá hiếm lạ.
A Mật đầy bụng nghi ngờ cõng Trương Mi Thọ đến chỗ của Tống thị.
Trên đường, đúng lúc gặp phải trưởng tử của đại phòng, đường ca [anh họ] của Trương Mi Thọ, Trương Nghĩa Linh.
"Người lớn vậy rồi, vẫn muốn nha hoàn cõng, không xấu hổ à?"
Trương Nghĩa Linh bằng tuổi nàng, chẳng qua lớn hơn nàng hai tháng, vì sinh ra cao lớn, kháu khỉnh bụ bẫm, rõ ràng lớn hơn tuổi thật khoảng hai tuổi.
Trương Mi Thọ ngây ra một lát, mới nhận ra hắn lúc nhỏ.
Nghĩ đến sau này hắn diễn kịch với những đứa con cháu khác, ánh mắt Trương Mi Thọ không nén được mà hơi lạnh xuống, nắm chặt ngón tay trong vô thức.
Tướng mạo của Trương Nghĩa Linh không <dữ> như thế này.
Lúc nhỏ nhằm vào nàng, đợi sau khi nàng làm thái tử phi lại đổi sang nịnh bợ bằng mọi cách.
Khi đó nàng xem mọi việc lúc nhỏ chỉ là trẻ con không hiểu chuyện.
Người một nhà vẫn là người một nhà, người một nhà phải giúp đỡ lẫn nhau.
Mãi đến khi Chúc Thông làm hoàng đế, muốn ra tay với hai đứa em trai của nàng, một nhà Trương Nghĩa Linh không hề do dự mà bán đứng Hạc Linh và Diên Linh, thậm chí không tiếc làm giả chứng cứ, vu oan cho bọn họ.
Sợ liên lụy tới người nhà là chuyện thường tình, nhưng lấy oán báo ân để đổi lấy vinh hoa lại là việc làm của cầm thú.
"Nha hoàn cũng mệt như vậy rồi, muội không thể xuống dưới tự đi à?" Thiếu niên cao hơn bên cạnh Trương Nghĩa Linh nhíu mày nói.
Hắn chính là trưởng tử, gầy ốm, ngũ quan dịu dàng nho nhã, nhưng cứ khi nhìn thấy Trương Mi Thọ vẫn mang theo sự không ưa không che giấu.
Ánh mắt Trương Mi Thọ quét qua người hắn.
Đích tử của Thái Thường Tự Khanh Đặng Thường Ân rất được mắt hoàng thượng lúc này, Đặng Dự.
Cũng chính là người có hôn ước với nàng.
Cuối cùng tất nhiên bọn họ không thành thân, nhưng Trương Mi Thọ nhớ rất rõ quá trình từ hôn.
Khi đó nàng còn nhỏ dại, trưởng bối trong nhà nói cái gì nàng tin cái đó, nhưng giờ sống lại một lần, nàng mới phát hiện mình sơ xuất quá nhiều.
Đầu tiên là kiểu gì Đặng Dự cũng không thích nàng——
Sau đó, sau khi nàng bị thương ở Khai Nguyên tự, Đặng gia phái người tới nhà, khó hiểu nói tính tình nàng không tốt, không hợp với Đặng Dự, sau đó nàng bị từ hôn một cách mơ hồ, nhưng tin tức từ hôn cũng không truyền ra ngoài, trái lại hai nhà giấu rất kín……
Mãi đến nhiều năm sau, bỗng nhiên Đặng Dự cưới Trương Mi Nghiên, lại nói với bên ngoài, ban đầu đính ước là nhị tiểu thư Trương Mi Nghiên của Trương gia, hoàn toàn không phải là tam tiểu thư nàng.
Nhị tiểu thư Trương Mi Nghiên là cô nương của đại phòng, chị ruột hơn Trương Nghĩa Linh hai tuổi.
Trương Mi Thọ bị làm chậm trễ nhiều năm như vậy giống như một trò hề bị người ta bịt mắt.
Tiếc là khi đó mẫu thân đã không còn nữa, phụ thân uống rượu suốt ngày, thất bại hoàn toàn, dù nàng có lòng muốn hỏi kết cục, cũng không biết nên tìm ai hỏi.
Trước mắt nàng mới hiểu sơ rốt cuộc vì sao Đặng Dự chán ghét nàng như vậy—— Có hai chị em Trương Nghĩa Linh và Trương Mi Nghiên ở đây, hoàn toàn dễ dàng.
Rất nhiều việc đều được tích lũy từng chút một.
Lúc nhỏ thật ra nàng không gàn dở như vậy.
Nhưng vì một câu của Trương Nghĩa Linh đã khiến nàng trở thành người thích chà đạp nha hoàn.
Mà đây là trước mặt, sau lưng chỉ sợ không biết thế nào.
Không phải tất cả trẻ em đều như trang giấy trắng, thuở ban sơ của con người, chắc gì đã lương thiện.
Lời nói xấu của một đứa trẻ vẫn có thể hủy hoại một người, nắm đấm của một đứa trẻ vẫn có thể đánh đau một đứa trẻ khác, còn để lại ảnh hưởng khó phai mờ.
Trương Nghĩa Linh biết rõ chân nàng không đi được, vẫn một mực cười nhạo nàng không muốn đi đứng, dẫn đến sự phản cảm của Đặng Dự.
Từ nhỏ nàng không thích nhất là rụt rè nhận sai, nhất là trước mặt người ngoài, nên tất nhiên sẽ không thừa nhận sự thật làm tổn thương lòng tự ái như việc chân không thể đi này.
A Mật cũng không dám nói bậy, sự sốt ruột sợ sệt trên mặt theo Đặng Dự thấy chính là đáng thương.
Thấy Trương Mi Thọ vẫn không nói gì, vẫn nằm trên lưng nha hoàn như vậy, hắn có hơi giận.
Hắn lớn hơn Trương Mi Thọ hai tuổi, lại biết rõ sau này phải lấy nàng, lúc này chỉ vào nàng, dùng giọng điệu của tiên sinh dạy học sinh trong thư viện nói: "Nếu lúc này muội xuống mà tự đi, ta miễn cưỡng xem như muội biết hối cải——"
Trương Nghĩa Linh mang dáng vẻ đang xem kịch vui.
Mắt hắn âm thầm đảo qua đảo lại.
Nếu lát nữa Trương Mi Thọ dám nói nàng không thể tự đi, hắn sẽ nói nàng giả vờ đáng thương.
Dù sao chân nàng hoàn toàn không bị thương!
Đến lúc đó lại giở vài mánh khóe với Đặng công tử đây, xem nàng làm thế nào…… Ha hả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com