Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 5: Đầu óc chứa đầy chuyện tình yêu

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Cuối cùng Trương Mi Thọ cũng mở miệng nói câu đầu tiên.

Lại là nhìn Trương Nghĩa Linh hỏi: "Lúc thiền phòng ở Khai Nguyên tự bốc cháy, nhị ca với nhị tỷ đang ở đâu?"

Hôm đó đại bá mẫu cũng dẫn theo hai đứa con đến, trẻ con đều do nha hoàn chăm sóc việc chơi đùa và nghỉ ngơi ở thiền phòng.

"Nhị tỷ ngủ sâu rồi!" Trương Nghĩa Linh mở miệng trả lời, sắc mặt lại hơi khác thường.

Trương Mi Thọ thấy vậy không cho hắn cơ hội phản ứng, lại hỏi: "Còn nhị ca thì sao?"

Trẻ con dù thế nào đi nữa, cũng chỉ là trẻ con, nếu nói dối, cho dù hắn tự nhận là che đậy tốt tới đâu, làm người lớn thì chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra.

"Ta…… đương nhiên cũng ngủ." Trương Nghĩa Linh hoàn toàn không nghĩ tới Trương Mi Thọ sẽ hỏi điều này, lập tức đổi chủ đề: "Đặng đại ca muốn muội xuống, muội không nghe thấy hả? A Mật tỷ tỷ cũng sắp bị muội đè chết rồi!"

Sắc mặt của Đặng Dự bên cạnh rất khó coi.

Hắn không hiểu cái gì Khai Nguyên Tự cái gì bốc cháy, nhưng rất rõ ràng, Trương Mi Thọ hoàn toàn không thèm để ý lời nói của hắn, dường như sự tồn tại của hắn đối với nàng chỉ là một từ <nhàm chán> mà thôi, không thể trì hoãn việc nàng nói <chính sự>.

"A Mật, nói cho nhị công tử, có phải ngươi sắp bị ta đè chết không?" Trương Mi Thọ hỏi theo lời của Trương Nghĩa Linh.

Đương nhiên A Mật không nhận.

"Nhị công tử, chân của tam cô nương không tiện, nô tì chỉ làm tròn bổn phận mà thôi, cô nương rất nhẹ, không nặng chút nào."

Trương Nghĩa Linh chưa kịp mở miệng, Trương Mi Thọ liền nói: "Nhị ca nghe rõ chưa? A Mật chê ngươi lo chuyện bao đồng kìa."

Sắc mặt A Mật trắng bệch, nhưng không thể mở miệng.

Nàng ta làm gì có ý đó……

Sao cảm thấy trong lời của tam cô nương có ý ném phiền phức cho nàng ta vậy?

"Đi thôi." Trương Mi Thọ nói đúng lúc.

Đợi nàng đi xa hơn chút, Đặng Dự mới đè nén sự không vui, hỏi Trương Nghĩa Linh: "Chân nàng sao vậy?"

"Rất tốt!" Trương Nghĩa Linh vừa đi vừa nói: "La làng chân đau cả ngày, nhưng đã mời đại phu đến khám, bệnh gì cũng không có, rõ ràng là giả vờ."

Đặng Dự nghe lời này thì nhíu mày.

"Thật đúng là làm bộ làm tịch."

Hai người đến đại phòng, Trương Mi Nghiên đã đợi ở đó từ sớm.

Bé gái mới hơn chín tuổi, trên mặt có chút ngọt ngào, nhưng cơ thể đã bắt đầu trưởng thành, dần có cảm giác uyển chuyển của thiếu nữ.

Nàng ta mặc bộ váy ngoài mỏng vạt chéo màu đỏ nhạt, bên dưới là váy thủy ba [chân váy voan mỏng], mang đến sự diễm lệ điềm tĩnh.

"Dự ca ca." Nàng ta cười nhẹ bước lên đón, đưa hộp gấm trong tay cho Đặng Dự: "Đây—— nghiên Phương Hấp mà huynh vừa ý lần trước, muội xin phụ thân đó."

"Lúc đó ta chỉ thuận miệng nhắc đến thôi…… làm sao đoạt lấy thứ người khác yêu thích được?" Đặng Dự vội vàng từ chối, trong lòng lại vô cùng xúc động việc Trương Mi Nghiên để ý lời nói của hắn như vậy.

So sánh như vậy, biểu hiện lúc nãy của Trương Mi Thọ quả thật quá vô lễ.

"Cái này thì có liên quan gì? Phụ thân nói rồi, Dự ca ca hiếu học, có chí tiến thủ, tặng nghiên mực này cho huynh, ông ấy không đau lòng chút nào." Trương Mi Nghiên lại đưa hộp gấm tới gần hơn, đến khi chạm vào người Đặng Dự.

Trương Nghĩa Linh bên cạnh cũng thuyết phục: "Phải đó, Đặng đại ca cứ nhận đi, hôm qua nhị tỷ xin phụ thân rất lâu đó!"

Trương Mi Nghiên cúi đầu, hơi ngượng ngùng mím môi.

Đặng Dự thấy vậy, rốt cuộc cũng nhận lấy.

Đầy tớ Phạm Cửu đi theo hắn lại âm thầm tắc lưỡi.

Gì vậy, hai chị em này kẻ xướng người họa, tỷ tỷ nói phụ thân tặng chẳng đau lòng xíu nào, có thể thấy hết sức sảng khoái, nếu đã vậy, việc <cầu xin rất lâu> trong miệng đệ đệ kia lại là sao đây?

Đây không phải tự gây mâu thuẫn hả.

Mắt hắn nhìn nhị cô nương Trương gia tuổi còn nhỏ mà đã có chút hơi thở kĩ nữ rồi, sao thiếu gia vẫn đặc biệt tán thưởng nhỉ?

Làm bộ làm tịch mà thiếu gia nói lúc nãy, hoàn toàn chính là nàng ta mà!

May mà các di nương trong phủ ngày ngày đóng kịch, để hắn thấy nhiều hiểu nhiều.

Những mánh khóe này của Trương nhị tiểu thư đối với hắn chỉ là mưa bụi mà thôi, ôi, non, quá non.

Con gái nhà quan bây giờ, sắp xếp từng suy nghĩ trong lòng, nhưng không thể xem bọn họ như con nít bình thường, ai mà biết tính kế gì đây?

Hắn phải tìm cơ hội nhắc nhở thiếu gia mới được.

"Nhị tỷ, vừa nãy bọn ta đụng phải tam muội." Bỗng nhiên Trương Nghĩa Linh nói.

Trương Mi Nghiên thân thiết hỏi: "Tinh thần của tam muội tốt hơn chưa? Ta đang nghĩ buổi tối đi thăm muội ấy đây."

"Tinh thần nàng ta rất tốt, chỉ là không muốn đi bộ." Trương Nghĩa Linh bĩu môi nói: "Nha hoàn trong viện nàng ta thật đáng thương, đi đâu cũng phải cõng. Nói ra ngoài, cũng làm mất mặt thư hương thế gia như Trương gia chúng ta."

"Cũng không thể trách tam muội, chân muội ấy không thoải mái, tất nhiên là yếu ớt hơn trước kia một chút." Trương Mi Nghiên mềm giọng nói: "Nói tới cũng lạ thật, một người đang yên lành, đi Khai Nguyên tự một chuyến, lại đột nhiên không thể đi được……"
 
Khóe mắt Trương Nghĩa Linh liếc Đặng Dư một cái, thấy hắn rất chú ý lắng nghe, thì nhỏ giọng tiếp lời: "Đệ nghĩ nàng ta chắc chắn đang giả vờ…… Không muốn ra ngoài để đến trường đọc sách, bình thường nàng ta cũng quen giả bệnh rồi. Nếu không thì là nàng làm việc xấu, Phật Tổ và Bồ Tát trong Khai Nguyên tự không nhìn nổi, mới thi triển pháp thuật trừng trị nàng!"

Tóm lại, dù là loại khả năng nào, đều là Trương Mi Thọ không đúng.

"Nhị đệ, đệ nói bậy gì đó!" Trương Mi Nghiên vỗ nhẹ vai hắn một cái, quở trách.

Đặng Dự nhíu mày càng chặt hơn.

"Ta còn có việc, trở về trước."

Hắn không muốn nghe nữa.

Trương Mi Thọ có hôn ước với hắn, mỗi lần người khác bàn luận là nàng không đúng, ngay cả việc đứng đó hắn cũng cảm thấy u ám, cực kì mất mặt.

Hắn phải trở về tìm phụ thân bàn bạc…… Hắn hoàn toàn không muốn lấy Trương Mi Thọ!
……

Khi Trương Mi Thọ đến Hải Đường Cư của Tống thị, nha hoàn bà tử đều canh giữ bên ngoài, bầu không khí trầm lắng.

"Sao tam cô nương lại đến đây?" Triệu cô cô đón nàng, nói thầm với nàng: "Lúc này nhị thái thái đang buồn phiền, không muốn gặp ai, người nghe lời, mau trở về đi."

Trương Mi Thọ nhìn về phòng trong.

"Ta ở bên cạnh mẫu thân." Nàng nhẹ giọng nói.

Triệu cô cô hơi kinh ngạc, bình thường cô nương trốn không kịp, giờ bị sao vậy?

Nhưng cũng khuyên rồi, bà là hạ nhân không có quyền ngăn cản.

Hơn nữa đây là lòng hiếu thảo của con gái.

Bà đón lấy Trương Mi Thọ trên lưng A Mật, tự mình bế vào trong.

Được người khác ôm trong lòng, Trương Mi Thọ hơi không thoải mái, nhưng nghĩ lại sau khi mẫu thân qua đời, Triệu cô cô vẫn luôn cố gắng bảo vệ nàng, nàng hơi mềm lòng, cũng không có ý bài xích nữa.

Tống thị dựa vào giường mềm, một tay chống huyệt thái dương, tiếng thở vô cùng nặng nề, rõ ràng rất sốt ruột.

"Thái thái, cô nương tới thăm người." Triệu cô cô nhẹ giọng nói.

Tống thị mở mắt ra, tơ máu trong mắt thể hiện sự mệt mỏi nhưng lại sắc bén của nàng.

Nàng ấy nhìn Trương Mi Thọ, không nói chuyện.

Triệu cô cô đặt Trương Mi Thọ ngồi xuống cạnh giường mềm.

"Mẫu thân, người đừng không vui." Giọng nói trẻ con mềm mại, còn mang theo sự đau lòng không dễ có ở độ tuổi này.

Tống thị nghe thấy thì ngây ra.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy lời nói hiểu chuyện ấm lòng như vậy từ miệng trưởng nữ.

Trước đây Trăn Trăn một là sợ hãi nhìn nàng ấy, hai là khóc lóc nói "mẫu thân đáng ghét"...... Nàng ấy biết là do nàng gieo gió gặt bão, nhưng lúc nghe thấy những lời này, tim nàng cũng như bị đâm vào chảy máu không ngừng.

Nàng ấy không phải là người có lòng dạ sắt đá, trước kia khi tâm trạng nàng không tốt, la mắng con cái, là vì không muốn thất lễ trước mặt con, nhưng có lần thứ nhất, lần thứ hai…… con trẻ dần dần không thân thiết với nàng ấy nữa, nàng ân hận trong lòng, lại chính vì ân hận, nên lo âu nhiều hơn, cứ như vậy, càng không làm được gì, khi tính tình nổi lên, thường là không kiểm soát được.

Dần dần, mọi thứ cũng trở thành vòng tuần hoàn chết không thể thay đổi.

Nhìn con gái xinh xắn trước mặt, trên khuôn mặt bằng bàn tay đều là sự quan tâm, nước mắt của Tống thị bỗng chảy xuống.

Trương Mi Thọ lấy khăn đưa nàng ấy lau nước mặt, lại nghiêng người ôm cổ nàng, dán trên người nàng.

"Mẫu thân khóc đi, Trăn Trăn không sợ, cũng không đi đâu hết."

Khi còn nhỏ nàng không hiểu lễ tiết trong lòng mẫu thân, cũng không biết có người khóc thì sẽ trách mắng tất cả mọi người để người ta rời khỏi, thật ra thứ mà trong lòng mong muốn lại là có người ở bên cạnh.

Sự bầu bạn của người thân, là một liều thuốc tốt.

Lo âu và buồn tủi, cần được thổ lộ đúng đắn.

Tống thị ôm con gái khóc rất lâu, Triệu cô cô ở bên cạnh cũng đỏ mắt.

Trương Mi Thọ biết bây giờ việc mình có thể làm là có hạn, nếu thật mở miệng khuyên bảo, mẫu thân cũng chưa chắc có thể nghe vào.

Cho nên, nàng phải nói vài chuyện để dời đi sự chú ý của mẫu thân, mạnh mẽ kích thích đầu óc chỉ có tình yêu này của mẫu thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com