Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 7: Có thù không đợi trời sáng

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Quả nhiên!

Trương Mi Thọ cười thầm trong lòng, tỏ ý muốn A Mật dừng lại trước.

"Phụ thân!"

Nàng hét to về phía cục màu xanh sẫm giữa tán cây.

Trương Loan hoàn toàn không ngờ tới mình lại bị con gái phát hiện, nghe thấy tiếng hét này, kinh ngạc suýt té xuống, hay tay bám chặt thân cây mới ổn định được thân mình.

Rõ ràng hắn núp kĩ như vậy, lần nào trèo cây cũng thay y phục có màu tối, suy xét rất kĩ càng cẩn thận, người bình thường không thể phát hiện mới đúng!

Haizzz, quả nhiên là con gái của Trương Loan hắn, còn nhỏ tuổi đã có khả năng quan sát kinh người như vậy!

Nhưng mà, hắn đã đạp lên điểm này bảy năm trời, chẳng lẽ hôm nay sẽ bị công bố ra sao?

Động tác của Trương Loan thành thạo mà không cam lòng tụt xuống từ trên cây.

Làm cha người ta, trèo cây không phải là tấm gương tốt, hắn tự cho rằng phải giải thích rõ ràng cho con gái còn nhỏ tuổi.

Có thể nói mình quan sát thiên tượng ban đêm, chỉ là trời đang nắng gắt……

"Phụ thân đang hóng mát trên cây sao?" Trương Mi Thọ mỉm cười hỏi.

Quả nhiên con gái là tri kỷ!

Trương Loan thầm than một câu trong lòng, vội lộ ra ý cười, nói: "Trăn Trăn rất thông minh, phụ thân đúng là đang hóng mát."

Hắn vừa nói xong, thì thấy con gái trắng nõn đang bị mặt trời chiếu vào giơ hai cánh tay về phía hắn.

Hô hấp của Trương Loan bị tắc nghẽn.

Con gái…… muốn hắn bế sao?

Trong trí nhớ, từ khi con gái tự nhớ được mọi việc, thì không muốn để hắn bế nữa.

Một vì hắn thường xuyên cãi nhau với thê tử, hai…… cùng là đích xuất, hắn lại không xuất sắc bằng đại ca, thậm chí không bằng tam đệ là thứ xuất. Trẻ con thích so sánh, con gái nghe nhiều lời linh tinh từ chỗ người khác, dường như vô tình xem người phụ thân kém cỏi này là một tồn tại <mất mặt>.

Hôm nay lại cứ cười tít mắt nhìn hắn, còn chủ động lại gần hắn, cũng xem như là lần đầu tiên.

Trương Loan hít sâu một hơi, gần như là dùng một tư thế thần thánh để đón lấy con gái.

Trương Mi Thọ không khỏi liên tưởng đến thần sắc khi tân hoàng nhận lấy ngọc tỷ truyền quốc……

Trương Loan nhìn dáng vẻ con gái mở to miệng vì kinh ngạc, cảm thấy rất đáng yêu, trong lòng mềm mại như nước, không nhịn được mà nhấc con gái lên cao.

"Phụ thân, con đã bảy…… tuổi rồi!" Trương Mi Thọ kinh ngạc la lên, xém chút nữa là nói ra chữ <mươi> rồi.

"Không sao, chỉ cần Trăn Trăn muốn chơi, dù con bao nhiêu tuổi phụ thân cũng nâng lên được."

Trương Mi Thọ: "...... Con không muốn."

Trương Loan thì có biểu cảm rõ ràng là <Không, con muốn>.

"Phụ thân biết trước đây làm không tốt, nhưng mà, sau này Trăn Trăn muốn cái gì, không cần gây phiền phức cho đại bá, cứ nói với phụ thân, phụ thân sẽ tìm cho Trăn Trăn, cho dù là sao trên trời!" Trương Loan giống như sợ không còn cơ hội biểu đạt tình yêu của cha được mình kiềm nén vậy, nói với giọng điệu bất chấp tất cả.

Trương Mi Thọ cười thầm trong lòng <Người khoác lác thật>.

Nhưng mà…… Nàng cảm nhận được sự yêu thương cưng chiều chân thật nhất.

Đón ánh mắt mong mỏi của phụ thân, nàng trịnh trọng gật đầu.

Nhận được sự đồng ý, Trương Loan càng vui sướng hơn, bế con gái đi đến chỗ bóng râm, lúc này mới hỏi: "Trăn Trăn đi thăm mẫu thân hả? Mẫu thân con còn tức giận không? Có hung dữ với Trăn Trăn không?"

"Mẫu thân không hung dữ." Trương Mi Thọ chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng.

Trương Loan thở ra một hơi.

Không hung dữ chứng tỏ không giận như vậy.

Haizzz, chẳng qua nói như vậy, giống như con gái có bị hung dữ hay không hoàn toàn không quan trọng, chỉ có  tâm trạng của tức phụ [vợ] mới quan trọng?

"Nghe mẫu thân nói, phụ thân đến Khai Nguyên tự rồi?"

Trương Loan gật đầu nhanh như chớp: "Vừa trở về không lâu."

"Hôm đó rốt cuộc sao lại bốc cháy?" Trương Mi Thọ lại hỏi.

"Thiền phòng đó bị cháy rụi rồi, đám hoà thượng đó không tra ra gì hết." Ánh mắt của Trương Loan có chút xa xăm, dường như đang rơi vào mạch suy nghĩ của mình.

Trương Mi Thọ nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt hắn.

Nàng thừa cơ nói: "Sao phụ thân không đi hỏi A Đậu? Hôm đó A Đậu hoảng sợ, không nói rõ được gì. Còn có A Mật—— Còn có nha đầu đầy tớ bên cạnh nhị ca nhị tỷ cũng ở thiền viện hôm đó, đều phải hỏi kĩ càng."

A Mật vẫn đang để ý hai cha con ở gần đó chỉ thấy Trương Mi Thọ giơ tay ra chỉ về phía nàng ta.

Lập tức tim nàng ta lại nảy lên.

"Đúng, đều nên hỏi." Trương Loan đang chìm trong suy nghĩ gật gật đầu.

Chỉ là……

"Làm sao Trăn Trăn có thể nghĩ tới những điều này?"

Trương Mi Thọ đã chuẩn bị lí do từ sớm: "Tối qua con nằm mơ thấy tiên nhân, tiên nhân nói, có người hại con, đợi tìm được hung thủ, chân của con có thể khỏi."

Trương Loan tin là thật, viền mắt nóng lên, nói: "Có phụ thân ở đây, chân của Trăn Trăn nhất định sẽ khỏi."
……

Sau khi cõng Trương Mi Thọ về Du viện, tận mắt nhìn nàng ngủ, A Mật mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Nàng ta vừa đi, Trương Mi Thọ liền mở mắt ra, gọi nha hoàn nhị đẳng A Lệ vào.

Tiểu nha đầu vừa bắt đầu nuôi tóc, đôi mắt đen lúng liếng trên hai má tròn trịa xoay chuyển, nhìn có vẻ cực kì lanh lợi.

Kiếp trước A Mật thường nói bên tai nàng, không thể trọng dụng nha đầu này, tâm cơ quá nhiều, nói không chừng ngày nào đó sẽ phản chủ.

Nhưng kẻ phản chủ lại là kẻ nói câu đó, mà không phải A Lệ.

Sau này A Lệ đi theo nàng, từ nha hoàn thiếp thân đến ma ma chưởng sự, lòng trung thành rõ ràng, chưa từng có ý phản bội.

Còn về A Đậu, kiếp trước vì chuyện Khai Nguyên tự, bị đuổi khỏi Du viện. Nhiều năm sau, bị đại thái thái thưởng cho quản gia trong phủ làm vợ kế, chỉ chưa tròn một năm, không biết vì sao, nàng ấy đột ngột thắt cổ tự vẫn……

Trương Mi Thọ niệm tình cảm xưa kia, sai người tìm hiểu nguyên nhân cái chết của nàng ấy, mới biết quản gia ngoài mặt thì hòa nhã, bên trong lại vô cùng tàn bạo, hở tí là đánh đập A Đậu, mắng chửi nhục mạ.

Vì vậy, Trương Mi Thọ khó chịu một thời gian, còn tìm đại thái thái náo loạn một trận.

Đại thái thái vẫn qua loa lấy lệ, nàng liền sai A Lệ cầm bạc ra khỏi phủ thuê người đánh gãy chân tên quản gia kia.

"Cô nương có gì căn dặn?"

Câu hỏi của A Lệ khiến Trương Mi Thọ hoàn hồn.

"Ngươi đi theo A Mật, cẩn thận đừng để bị phát hiện, báo lại tất cả những gì ngươi nhìn thấy nghe thấy."

A Lệ không chần chừ xíu nào, lập tức vỗ ngực bảo đảm: "Nô tì nhất định làm tốt chuyện này."

Nhìn động tác vỗ ngực của nàng, Trương Mi Thọ không nhịn được cười.

Kiếp trước vào phủ thái tử, ma ma vì thay đổi động tác này của A Lệ, có thể gọi là máu phun ba lít.

"Đi đi."

A Lệ nhận lệnh lui xuống, âm thầm nắm chặt tay.

Nàng ấy nhất định phải nắm chắc cơ hội này, để cô nương nhìn nàng bằng ánh mắt khác.

Mục tiêu lớn nhất của nàng, chính là kéo tiểu tiện nhân A Mật luôn nói xấu nàng ấy ra khỏi cô nương.

Đại nha hoàn bên cạnh cô nương, nên do người có chủ kiến, có sức lực, có bản lĩnh lại ưa nhìn như nàng ấy mới đúng…… mà không phải loại đồ chơi vô dụng luôn miệng nói lời nhảm nhí, cuối cùng ngay cả an nguy của cô nương cũng không bảo đảm được!

A Lệ xắn tay áo, ra khỏi Du viện.
……

Tối hôm đó, sắc mặt Trương Loan khó coi bế Trương Mi Thọ đi đến Tùng Hạc Đường của Trương lão thái gia, còn Tống thị dẫn theo Triệu cô cô.

Trương lão thái gia không ở trong nhà, Trương lão thái thái quen đi ngủ sớm bị gọi dậy, trong lòng hơi không vui.

Đợi bà nhìn thấy một đám người gồm gia đình ba người của nhị phòng cùng với nha hoàn bà tử đang đợi trong phòng, không nhịn được liền nói: "Rốt cuộc có chuyện gấp gì, không thể đợi đến ngày mai rồi nói sao?"

Ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của bà biết không?

"Mẫu thân, tục ngữ nói đúng lắm, có thù không thể đợi trời sáng, tính tình nóng nảy của con không đợi nổi, chân của Trăn Trăn không đợi nổi." Trương Loan nói chuyện với giọng điệu thâm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com