Quyển 1 - Chương 9: Nhị phòng sóng đôi
Translator & Editor: Lục Tịnh An
A Đậu nói toàn bộ tình hình khi đó, cùng với rất nhiều chuyện của mình cũng nói ra hết trong vô thức.
"Nói cho cùng, chẳng qua là sự đùn đẩy trách nhiệm của nha hoàn bên cạnh Trăn Trăn, có liên quan gì tới Nghĩa Linh?" Trương Ngạn hỏi.
Ý là ngay cả nha hoàn trong viện của mình nhị phòng cũng không quản được, lại còn liên lụy bên này.
"Nàng ta không chỉ đùn đẩy trách nhiệm đơn giản như vậy, nàng ta chịu sự sai bảo của người khác." Trương Loan nhìn sang A Mật, lạnh giọng nói: "Việc đã ập lên đầu, ngươi còn ấp a ấp úng! Chê đạo trị gia của Trương gia ta quá khoan dung sao!"
A Mật run cầm cập.
"Là nhị thiếu gia…… là nhị thiếu gia sai nô tì che chắn cho hắn." Cuối cùng nàng ta cũng mở miệng nói, lại nghẹn ngào như sắp chết, đã run tới mức biết kết cục của mình sẽ không được tốt.
Một câu nói ngắn gọn này, khiến người đại phòng nhao nhao biến sắc.
Trương Nghĩa Linh to gan hơn, nhảy ra, gào về phía nàng ta: "Ngươi nói bậy! Ta…… ta hoàn toàn chưa từng nói chuyện với ngươi!"
A Lệ trừng to mắt, vỗ tay nói: "Chậc chậc…… Bản lĩnh trợn to mắt nói dóc của nhị thiếu gia thật cao nha! Giờ thân chiều nay nô tì còn tận mắt thấy A Mật lén lút đi tìm người kìa, ở trong hoa viên nhỏ!"
Nhìn biểu cảm đóng kịch của nàng ấy, Trương Mi Thọ muốn cười ngay lúc không thích hợp.
"Ngươi cũng nói bậy, các người móc nối trước để vu oan cho ta!" Trương Nghĩa Linh nói không lại, bị tức tới mức khóc oa oa, lập tức ngồi ra đất bắt đầu khóc lóc om sòm, kêu cha gọi mẹ.
Trương Mi Thọ hơi há hốc mồm.
Ấn đường của Trương lão thái thái cũng nhảy loạn một trận.
"Một trò hề không có tiền đồ! Nếu thật vu oan ngươi, ngươi không nói lý với người ta, la lối om sòm như mấy người đàn bà chanh chua ngoài chợ thì được xem là gì đây! Ngươi là đích tử của Trương gia đó!" Bà tức tới mức hận không thể ném quải trượng [gậy chống] trong tay qua.
Liễu thị đã vội vàng lên phía trước kéo con trai dậy: "Khóc cái gì, con không sai, nương tin con!"
Trương Ngạn: "Chỉ dựa vào một câu nói của nô tì, khó để người khác tin phục. Nhị đệ, ta làm đại ca có khi nào đối xử tệ với đệ không? Đại tẩu đệ chẳng phải chăm sóc đệ muội đủ điều sao? Nhị nha đầu này của ta, tuổi còn nhỏ cũng bảo vệ, nhường nhịn Trăn Trăn khắp nơi! Hai nhà đích xuất chúng ta trước giờ không có ngăn cách, tối nay đệ náo loạn như vậy, có nghĩ tới cảm nhận của ta, của đại tẩu đệ và của mẫu thân không?"
Trong lời lẽ của hắn là đang nhắc nhở Trương Loan nên dừng lại đúng lúc.
Tống thị nghe mà cười lạnh một tiếng.
Trước đây nàng ấy không biết thì thôi, nhưng hôm nay Triệu cô cô cho nàng ấy xem sổ sách, các khoản mục trong đó có thể gọi là ẩn giấu lòng tư lợi của đại phòng ở mọi nơi.
Bạc mỗi tháng Trương Loan nhận ở Quốc Tử Giám, toàn bộ đều thành tiền chung, thậm chí nàng ấy từng tin lời đại tẩu kể khổ, lợi nhuận mỗi tháng của cửa hàng cũng góp vào tiền chung một nửa. Nhưng kết quả, ăn mặc của nhị phòng bọn họ, hơn nửa vẫn là của hồi môn của nàng ấy!
"Đại ca đối xử tốt với ta, tất nhiên ta hiểu rõ. Nhị phòng bọn ta tự nhận thấy đối xử với đại ca cũng không kém."
Trương Loan không phải loại người dễ dàng bị khuyên giải mà lui, hắn nói với lời lẽ chính nghĩa: "Chỉ là chuyện nào ra chuyện đó, tối nay chẳng qua đệ chỉ tùy việc mà xét thôi, tuyệt đối không có ý nhằm vào đại ca đại tẩu. Ngược lại, trẻ con có tâm tư xấu không nên có, theo lý nên trừ bỏ kịp thời, mà không phải giúp nó che giấu. Nếu như cứ để như vậy, hại người hại mình, Nghĩa Linh là đích tử của đại ca, đại ca cũng không muốn nó đi sai đường, nuôi dưỡng tính cách sai lệch!"
Trương Ngạn: "......"
A Lệ quả thật lại muốn vỗ tay.
Nhị lão gia nói thật hay, chỗ này nên được vỗ tay!
Quả nhiên, ngay cả Trương lão thái thái cũng nói lời thấm thía: "Nếu đã nói rồi, thì nên nói rõ ràng, không rõ ràng mới dễ sinh ra ngăn cách. Lão đại, con cũng đừng bảo vệ con trẻ nữa, nhìn xem đã được con cưng chiều thành cái dạng gì rồi?"
Bà tự nhận là một lão thái thái công bằng, chưa từng thiên vị ai.
Quan trọng nhất là, mau chóng giải quyết xong, bà còn được mau chóng ngủ lấy sức. Muộn hơn nữa, sẽ phải bỏ qua thời gian tốt nhất của giấc ngủ, không tốt cho nội tạng, sẽ giảm thọ.
Trương Ngạn chỉ có thể nhíu mày nói: "Mẫu thân nói đúng."
Liễu thị cũng không thể nói thêm gì, chỉ kéo con trai dậy.
"Chuyện này không chỉ có nha hoàn làm chứng, đầy tớ bên cạnh Nghĩa Linh cũng che giấu thay hắn, nói rằng hôm đó Nghĩa Linh không ở thiền phòng, nhưng hôm nay hắn mới nói với Trăn Trăn là lúc đó hắn đang ngủ trong thiền phòng, nếu không phải chột dạ, vì sao hắn lại nói dối?" Tống thị thấy đại phòng bao che khắp nơi, vừa thất vọng vừa tức giận trong lòng.
Nàng ấy liền nói với A Mật: "Ngươi cứ nói tiếp, nói rõ ràng quá trình nhị thiếu gia tìm được ngươi thế nào, căn dặn ngươi những gì, và vì sao phải phóng hỏa! Nếu có nửa điều giả dối, ta sẽ cắt lưỡi ngươi!"
Đây là lần đầu tiên Trương Mi Thọ nghe thấy lời nói <dũng mãnh> thế này của mẫu thân, cảm thấy kẻ làm mẹ của người ta, quả nhiên khác biệt.
Trương Nghĩa Linh hung tợn trừng đầy tớ của mình ở ngoài cửa, đầu của đầy tớ kia cũng không dám ngẩng lên.
Lúc đó bỗng nhiên nhị lão gia tìm hắn hỏi như vậy, hắn cũng không thể nói không biết chứ? Chỉ có thể tự cho là thông minh mà thay chủ tử tạo ra chứng cứ không ở hiện trường.
Vốn dĩ hắn còn muốn nhân dịp này xin chủ tử thưởng đây…… Trước mắt xem ra, xin đánh thì đúng hơn!
Đầy tớ khóc không ra nước mắt.
"Vốn là hôm đó nhị thiếu gia tìm nô tì, muốn nô tì nghĩ cách dụ A Đậu rời khỏi, để tiện cho hắn hành động…… Còn về nguyên nhân, nhị thiếu gia nói, sẽ không cần mạng của tam cô nương, chỉ muốn hù dọa nàng, muốn nàng nhớ kĩ, tốt nhất là để lại vết phỏng trên mặt nàng, để Đặng……" A Mật hồn bay phách lạc nói, đột nhiên bị một giọng nói ngắt ngang.
"Nhị đệ, đệ nhận lỗi đi!"
Trương Mi Nghiên nắm lấy tay của Trương Nghĩa Linh, kéo hắn quỳ xuống đất.
"Nhị tỷ, tỷ……" Trương Nghĩa Linh không hiểu sao Trương Mi Nghiên lại bán đứng hắn, nhất thời ngơ ngác.
Trương Ngạn và Liễu thị cũng bị dọa hết hồn.
Lúc này đã nghe Trương Mi Nghiên vừa khóc vừa nói: "Hôm đó con đã nghe nha hoàn nói, là Trương Nghĩa Linh mang theo đầy tớ lén lút nướng khoai lang phía sau phòng để ăn, ai mà biết gió lớn, sơ ý đốt thiền phòng! Con thừa nhận con có lòng riêng, sợ nhị đệ chịu phạt, mới không nói gì! Là con có lỗi với tam muội, tam muội muốn trách thì trách con được rồi!"
Trương Mi Thọ kinh ngạc trong lòng, lại không tỏ vẻ gì mà nhìn Trương Mi Nghiên nước mắt đầy mặt.
Rõ ràng sợ bị A Mật cắn lại, nên kéo em trai ra làm khiên, còn có thể nói như tình nghĩa sâu nặng lắm, vừa chịu trách nhiệm, vừa nói từ tội cố ý phóng hỏa thành vô ý…… Khả năng phản ứng tại chỗ này thật sự nhanh hơn trẻ con bình thường nhiều.
Hèn chi kiếp trước nàng bị Trương Mi Nghiên lừa xoay vòng.
Sau khi Liễu thị hiểu dụng ý của con gái, vội vàng ra mặt hòa giải.
"Đứa nhỏ này, sao không nói sớm! Nói ra từ sớm, cũng sẽ không có hiểu lầm như thế này!" Nàng ta trách móc con cái xong, lại muốn nhân cơ hội để nhận lỗi với vợ chồng Trương Loan.
Nhưng nàng ta còn chưa mở miệng, lại nghe thấy Trương Mi Thọ vẫn luôn yên lặng lên tiếng.
"Nhưng vừa nãy A Mật không phải nói như vậy—— Khoai lang ở đâu ra? Hơn nữa, ta nhớ hôm đó gió không lớn, nhị tỷ cũng giúp đỡ nói dối sao? Các người đều là yêu tinh nói dối."
Sắc mặt Trương Mi Nghiên đỏ lên nhìn sang phía nàng.
Trước kia tam muội là dễ lừa nhất, tối nay sao lại như vậy?
Bé gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, ngoan ngoãn dựa trên vai phụ thân, rõ ràng là vô hại và hờ hững.
Nhưng lời nàng nói ra lại khiến người khác không hờ hững được.
"Các người không thừa nhận, vậy để Cẩm Y Vệ tới điều tra, hòa thượng tra không ra, thì Cẩm Y Vệ sẽ tra rõ." Trương Mi Thọ lại nói.
Sắc mặt của người trong phòng lập tức trở nên kinh hãi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com