Chương 2: Có cơ hội nói chuyện với người ta rồi.
An Khải rời chỗ và bước nhanh lên phía bảng. Dáng người cao, đôi chân bước nhanh nhẹn, vừa nhìn đã cảm thấy rất có khí phách.
"Xin chào cô và các bạn, tên em là An Khải. Năm nay mới chuyển vào học, mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn."
Cậu nói xong, cả lớp vỗ tay, cậu nhìn quanh cảm thấy khá thuận lợi nhưng lại có chút lo lắng.
Những ngày sau, cậu đi học, chiều về làm thêm tại quán mì, tối tới học muộn đến khuya rồi mới đi ngủ. Chi phí ở đây khá đắt đỏ, chỉ bằng việc làm thêm tại quán mì thì cũng chỉ để cậu sống một cách eo hẹp.
Ở lớp An Khải có quen được một vài bạn học nhưng dường như chưa thân thiết lắm. Thỉnh thoảng cậu có lén nhìn sang phía người kia.
Một lần cậu chợt phát hiện, đôi mắt người này có chút đặc biệt, không nói về cái nhìn toàn diện, chỉ riêng con mắt đã cảm thấy rất có hồn, sâu sắc một cách kì lạ.
Cậu ta tên Triệu Hàn Khước, nghe bảo nhà rất có điều kiện. Lúc trước học ở nơi khác nhưng vì lí do nào đó mà theo ba về thành phố này rồi chuyển vào đây ngay từ đầu năm lớp 10.
Người này hình như không thích nói chuyện, cũng chả bao giờ xung phong lên bảng nhưng luôn được gắn với cái danh "học thần". An Khải cũng rất ngại để bắt chuyện nên học gần nửa kì rồi vẫn chưa nói chuyện với cậu ta được câu nào.
Hôm nay, cậu dậy muộn, cả người ê ẩm vì hôm qua quán ăn kia đông khách tới khuya thành ra cậu phải làm thêm giờ. Và suýt nữa là muộn học. An Khải chạy nhanh tới trường, khi lên cầu thang cũng không nhìn đường mà chạy một lèo lên. Gần tới tầng 3 thì va phải một người, đầu chụi vô lưng người ta khiến cậu mất thăng bằng nghiêng người về phía sau. Lúc sắp ngã, cậu còn nghĩ rằng chắc từ đây xuống tới đó cũng không cao lắm, mặt thoáng qua sự hoảng hốt.
Nhưng thật may người đằng trước đã kéo cậu lại. Bốn mắt nhìn nhau, thì ra là Triệu Hàn Khước, ban đầu cậu có chút ngẩn người, nhưng sau đó nhanh chóng vịn vào người ta rồi đứng thẳng dậy. An Khải cười ngu ngơ:
"Cảm ơn nhé, tôi vội quá"
"Cận thận hơn đi"- người kia đáp lại.
Vậy là hai người vào lớp cùng nhau. Hôm nay không chỉ có sự bất ngờ ấy, ông trời lại sắp xếp một chuyện đáng bất ngờ hơn. Giờ ra chơi, khi cậu đang xem lại bài toán tiết trước, thì bỗng cả lớp hùa nhau, nhốn nhang lên:
"Wow ai đến tỏ tình vậy, nếu là Trang Mạn Đào thì chắc là tới vì học thần của lớp ta rồi"
"Còn nghe bảo hồi lớp 10, cậu ta cũng tới bày tỏ với Triệu Hàn Khước nhưng bị cậu ta phớt lờ, giờ lại có can đảm đến tỏ tình tiếp sao."
An Khải ngước lên, chưa thấy người đâu chỉ nghe nói xôn xao, cậu nghĩ bụng "tên này trông lạnh lùng và cũng sát gái quá ha".
Lúc này, một dáng người nhỏ nhắn mới xuất hiện trước cửa lớp, cậu nhận ra ngay, đây là bạn học nữ hôm trước vừa được đại diện cầm cờ trong buổi phát biểu đầu năm.
Thế nhưng lúc này, Triệu Hàn Khước đâu có trong lớp, cậu ta vừa đi đâu mất rồi. Đột nhiên, cậu có chút hoảng hốt, muốn đứng dậy rời đi chỗ khác nhưng không sao nhấc mông lên được. Thế là Trang Mạn Đào bước vào lớp, nhìn quanh một lượt, muốn tìm Triệu Hàn Khước. Theo sau cô ta còn có cả đám bạn học nữ cùng lớp.
An Khải tưởng rằng không thấy người thì sẽ rời đi nhưng không phải vậy. Cô ta bước đến bàn của cậu, nhẹ giọng:
"Cậu có biết Triệu Hàn Khước đi đâu rồi không?"
Cậu ngơ ngác: "Tôi... không biết"
"Vậy cậu cầm giùm thư này giúp tôi gửi lại cho anh ấy được không?"
Chưa kịp để cậu trả lời, cô ta đã vội chạy về lớp. An Khải lần này có chút sợ rồi, giờ lại tự hận mình sao lại đưa tay ra nhận thư cô ta làm gì nữa?? (mĩ nam bối rối)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com