Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phù Dao Hy Nguyệt  .. mọi người phút chốc im lặng không ai lên tiếng bỗng từ xa có tiếng chạy vội hét " có có ta có " sư huynh Tuệ Nghiêm nhìn khẽ lắc đầu " theo quy định trong chùa những người dậy muộn quyét hết sân chùa trong 3 ngày " " ba .. ba ..ba ngày ? Sao cơ các người không đùa đấy chứ "

"Bắt đầu từ bây giờ là ngày đầu tiên" cô vội vã lấy chổi đi quyét sân vừa đi vừa nói thầm trong miệng " ở trong cung bổn cô nương đây có phải động tay đến cái chổi đâu mà ở đây lại bị bắt quét hết cả sân chùa " sư huynh bỗng cười nhẹ vì câu nói ngây thơ đó của cô .

Quyét xong vì để trả thù cho cục tức này mà cô lại leo lên ngói chùa để thả ong xuống phòng sư huynh , ai mà ngờ vì mái để lâu chưa có ai tu sửa cô tuột chân té thẳng xuống giường sư huynh Tuệ Nghiêm " rầm .. ui da cái mông của tôi , huhu đau quá đi mất thôi" mọi người nghe tiếng động lớn thì liền chạy ra coi thử

Sư phụ nói " con làm gì vậy Hy Nguyệt , tại sao lại trèo lên mái chùa làm gì "  " con .. conn" vừa nói cô vừa lúng túng  . Sư Huynh Tuệ Nghiêm đi vào thấy mà chợn tròn mắt quay qua nhìn cô " Ngườii leo lên bằng cách nào? Sao lại ?" 

Vì quá nhục nên cô không nói được lời nào chỉ kịp mếu máo vài chữ . Tuệ Nghiêm cười trừ bế cô lên vừa đi tìm đại phu anh vừa cười vừa hỏi " Người định leo lên mái chùa làm gì , thả ong vào phòng ta à"  " sao sao sư huynh biết " " cô bị ong đốt kia kìa chỉ có thả ong vào rồi không may té xuống chứ sao nữa"

cô cười gượng nói " thì ta bực sư huynh từ hồi sáng vì bắt ta quyét cả sân chùa nên mới vậy , ai mờ ngờ được lại là gậy ông đập lưng ông"

Đại phu khám xong liền nói "không có gì nghiêm trọng chỉ là chân thương nhẹ ở sương chậu , ta sẽ kê ít thuốc cho cô về uống " cô nghe xong thì hơi thất vọng nghĩ " nếu đau hơn tí nữa thì đỡ phải quét sân rồi" sau đó Tuệ Nghiêm nói " không sao là tốt rồi , đệ tự đi về đi nhé , ta còn đi hái nấm để trưa nấu ăn" cô lập tức giả bộ nói " huynh à tự nhiên ta cảm thấy đau quá chắc không về được huynh cõng ta nhé" thực tế thì là cô lười leo lên núi lại .

"Đệ lại đau hả"  " thôi được rồi lên lưng ta đi nãy bế đệ tay ta đã muốn rụng luôn rồi" " hihi vâng sư huynh" " đệ là nữ nhi mà sao quậy quá vậy , đã dậy trễ mà còn làm thủng mái chùa nữa " cô im lặng đỏ mặt " huynh đừng chọc ta nữa lát nữa về ta lại bị sư phụ phạt cho mà xem" Tuệ Nghiêm cười hiền không nói gì mà tiếp tục cõng cô đi

Giờ trưa đến tiếng chuông chùa vang lên , cô liền vui vẻ chạy lon ton đến phòng cơm vừa đến thì đập nào mắt cô sư huynh và sư phụ cô liền khựng lại đi khó khăn và chậm nói " ui da đau quá đau quá " sư phụ nhìn cô nói :

"Vào ăn cơm đi con cả sáng con không ăn gì rồi "
" vâng người"
Chẳng hiểu vì sao lúc cô tới thì bàn lại hết thế là cô phải ngồi với các bậc tiền bối khác có vẻ hơi gượng gạo nhưng cô cũng không để ý nhiều mà ngồi ăn như hổ đói " ngon quá công nhận tài nấu ăn của sư huynh đỉnh thật , ở trong cung chỉ toàn là sơn hào hải vị ta ăn mà ngán tận cổ rồi " sư phụ cười nói " thế thì con ăn nhiều vào , nhớ không được bỏ phí đồ ăn " sư huynh tiện tay gắp "này đây là đậu phụ chay đệ ăn thử đi " " đa tạ sư huynh" bàn ăn bỗng chốc khựng lại sư phụ giường như nhìn thấy được điều lạ ở Tuệ Nghiêm nhưng người chỉ im lặng cười trừ

Buổi chiều khi thấy Sư Huynh Tuệ Nghiêm ngồi ở bậc thềm lặt đậu cô liền chạy lại " sư huynh , huynh chơi với ta đi ta sắp chán chết rồi này "
" đợi vết thương lành đệ sẽ phải làm việc chứ không phải lo mà ngồi than chán như bây giờ " " huynh à huynh thích ở chùa không ? Tại sao huynh lại ở đây? Huynh ở lâu chưa"

Hàng loạt câu hỏi của cô khiến Tuệ Nghiêm không biết trả lời sao người bỗng hồi tưởng lại truyện của rất nhiều năm về trước . Khi đó người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com