Chương 4
"Tay đệ đã thế kia còn kêu không sao , hôm nay không thi thì ngày mai thi "
" huynh đang quan tâm ta sao?"
"Không quan tâm đệ thì ta quan tâm ai "
"Huynh , người họ Diệp đó là ai vậy trước giờ ta chưa từng gặp ở đây"
"Đó là Tiểu thư họ Diệp của thôn Bình An , ta nghe nói muội ấy khá giỏi về những công việc này , để muội ra thi đấu với muội ấy khác nào lấy trứng chọi đá"
"Huynhhh..-.-"
Tối đó mọi người tổ chức lễ hội hoa đăng và cùng nhau ước nguyện tại chùa , ai nấy đều lo chuẩn bị đèn hoa đăng và ghi nguyện ước của mình trên đó
" Hy Nguyệt muội chuẩn bị gì chưa "
"Đương nhiên là rồi chứ lúc nào vào dịp này ở trong cung muội cũng được phụ vương khen đẹp đó"
"Muội có ước nguyện gì không?"
" ta có , huynh có không "
"Đệ nghĩ xem cả năm mới được một dịp lễ lớn như vậy ta mà không ước thì phí biết bao"
"Huynh ước gì "
Nói đến đây Tuệ Nghiêm im lặng nhìn Hy Nguyệt
" ta .. ta ước mọi người có thể bình an , người ta quan tâm sẽ được hạnh phúc , còn đệ"
"Ta ước là .. bí mật không cho huynh biết;))"
......
Mọi người giờ lành đã đến cùng nhau thả đèn thôi nào , không khí nhộn nhịp vui vẻ ai cũng cầm những chiếc đèn hoa đăng trên tay mà ước nguyện , mọi thứ đang tốt đẹp thì bỗng nhiên có tiếng la " cứu với có người rơi xuống sông cứu với có ai không"
Lập tức rất nhiều người chạy ra xem nhưng vì trời tối vả lại không biết bơi nên ai cũng chỉ đứng nhìn
" là Hy Nguyệt , công chúa Hy Nguyệt " Bích Vân nói
Sư Huynh Tuệ Nghiêm đang ở trên điện đọc kinh nghe vậy thì vội vã không chút trần trừ mà nhảy xuống dòng nước ấy... được rồi Tuệ Nghiêm bước lên toàn thân ướt sũng trên tay bế theo Hy Nguyệt người run lẩy bẩy vì lạnh ...
Về phòng sư phụ căn dặn người đi lau người và thay đồ cho cô sau đó nói " ựm Tuệ Nghiêm con ra đây ta có vài chuyện muốn hỏi "
"Động lòng rồi phải không?"
" dạ ... sư" chưa kịp nói sư phụ nói tiếp
"Từ lúc con bé bước vào đây không cần nói chỉ hành động của con thôi ta cũng đã biết"
" sư phụ à , người tin không trên đời này duyên phận thật sự rất linh thiêng , khi con còn nhỏ lang thang trên từng khu phố ăn xin , đôi khi còn bị người ta đánh đập vì bẩn thỉu nữa , thế mà lại có một vị cô bé đưa con một bát cháo nóng lúc đó , con rất mừng chỉ kịp húp bát cháo mà không kịp nhìn mặt người , lúc sau cô bé đó có vài người chạy tới nói là "Hy Nguyệt à đừng chạy lung tung nào mau lại đây phát cháo tiếp thôi" lúc đó con mới ngước lên thì chỉ thấy bóng lưng người , thân hình nhỏ bé , mái tóc dài , con ghi nhớ hình ảnh ấy trong lòng chỉ mang lòng cảm mến , cho đến khi người ấy quay lại nhìn con sau đó cười khoảng khắc ấy con đã rung động trước cô gái lương thiện ấy "
" là Phù Dao Hy Nguyệt vị công chúa kia sao?"
" con cũng không chắc vì nghe tên giống còn mặt thì con chưa thấy bao giờ "
" ta thấy con quan tâm con bé như vậy nghĩ con động lòng không ngờ lại vì chuyện này mà .."
" người yên tâm con phân biệt rõ cái nào là động lòng và cái nào là cảm động "
" haizzz .. e là mối lương duyên này của con không có kết cục viên mãn Tuệ Nghiêm à , chuyên tâm tu hành "
" dạ sư phụ ..." giọng có chút trầm lặng
Khi rời đi bóng lưng của Tuệ Nghiêm làm sư phụ Liêm Danh nhớ đến mình của năm xưa , cũng vì thân phận thấp kém mà phải lòng vị tiểu thư kia nhưng lại không thể bên cạnh người , sư phụ cười khổ im lặng
"Hôm qua sư huynh đã cứu muội đấy " Bích vân nói
" Tuệ Nghiêm sao? "
" đúng vậy không khí lúc đó rất hoản loạn chỉ có một mình sư huynh không màng nguy hiểm mà nhảy xuống cứu muội "
" ta phải đi đa tạ huynh ấy "
"Từ từ đã muội vừa mới khoẻ , sư huynh đang ở trên điện tụng kinh cùng sư phụ rồi "
Trưa ấy như hằng ngày mọi người vào điện dùng bữa " sư phụ , sư huynh đâu " Hy Nguyệt hỏi
" sư huynh con nói không muốn dùng bữa , con ăn trước đi không cần chờ "
" dạ .. không ăn huynh ấy sẽ đói.." cô nói thầm
Ra phía ngoài cô thấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com