YoRHa Boys Ver 1.05: CHAPTER 1: Log Entry: No. 2
[Nhật trình nhiệm vụ: Đơn vị Số 2/ Căn cứ Quỹ đạo "Bunker" _ Khu Nhà ở]
"SỐ 9."
Vừa lầm bầm thốt ra mã hiệu đó, tôi bất chợt bị một cảm giác lạ lùng quét qua. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra vì sao: đây là lần đầu tiên tôi nói ra một mã hiệu thành tiếng. Tôi vẫn chưa từng đối diện trực tiếp với bất kỳ đồng đội tương lai nào của mình.
"Tham gia vào hội thoại cá nhân không phục vụ mục đích là điều không được khuyến khích."
Tôi cố tình tảng lờ giọng nói vang lên từ thiết bị trên cổ tay, quay lại, tập trung vào màn hình hiển thị đang lơ lửng trước mặt. Lần này, tôi nói dõng dạc, có chủ đích và lớn tiếng hơn hẳn những lời lẩm bẩm ban đầu:
"Số 9 (9H). Đơn vị Trị liệu (Healer). Phục hồi cho đội hình. Thông số chiến đấu thấp."
Tất nhiên, đơn vị này không được kỳ vọng sẽ xử lý tác chiến. Cậu ấy được thiết kế để hỗ trợ hậu cần. Nhưng dù không được trang bị để tham chiến trực tiếp, Số 9 vẫn là đơn vị Trị liệu duy nhất của đội Thử nghiệm YoRHa M. Nếu đơn vị số 9 bị loại, khả năng vận hành tổng thể của toàn đội sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.
"Số 21 (21S). Đơn vị Trinh sát (Scanner). Do thám chiến trường và thu thập tình báo. Thông số chiến đấu thấp."
Tương tự như Số 9, không ai kỳ vọng Số 21 sẽ xông pha tuyến đầu. Tuy nhiên, khác với Số 9, cậu ấy sẽ tham gia trực tiếp vào việc hỗ trợ nhiệm vụ của các thành viên khác trong đội. Một Trinh sát không thể chỉ ngồi phía sau và quan sát. Vai trò của cậu ấy sẽ thay đổi tùy thuộc vào cấu hình chiến thuật của đội, và hoàn toàn có thể được phân công phối hợp cùng các đơn vị tấn công ngay tại điểm nóng của chiến trường, những nơi tình hình căng thẳng nhất.
"Số 2!" Giọng nói từ cổ tay tôi giờ đã trở nên nghiêm nghị.
Tôi bỏ ngoài tai lời cảnh cáo và tiếp tục đọc to.
"Số 22 (22G). Đơn vị Xạ thủ (Gunner). Tấn công tầm xa. Có thành tích nổi bật trong kỹ năng bắn súng. Số 6 (6A). Đơn vị Cận chiến (Attacker). Tấn công tầm gần. Thành thạo kiếm pháp. Sở hữu mức độ linh hoạt phi thường. Cả bốn đơn vị này được phân công cho đội M002."
Tất cả các android này đều mang hình dạng nam giới với dáng vẻ thiếu niên. "Boys." Giống tôi.
"Vậy đây chính là diện mạo mới của Đội M sao. Khóa tân binh thứ 2, M002."
Đội YoRHa M là đội thử nghiệm đầu tiên chỉ bao gồm toàn bộ android nam giới. Đây là một điều mới mẻ, thật sự là vậy, bởi phần lớn các đơn vị YoRHa từ trước đến nay đều được thiết kế theo hình mẫu nữ trưởng thành.
"Không cần phát âm thành tiếng để lưu giữ thông tin. Hành động dư thừa gây lãng phí tài nguyên và làm tăng nguy cơ trì hoãn tiến độ. Đề xuất: ngừng đọc to."
Giọng nói từ cổ tay vẫn không ngừng tiếp tục. Những lời nhắc nhở của hệ thống hỗ trợ gắn liền với cổ tay tôi dài dòng không kém gì cái tên chính thức của nó: "Hệ thống Hỗ trợ Kiểu Delta, mã hiệu 153."
"Hạ âm lượng một chút đi," tôi lầm bầm.
Đơn vị hỗ trợ này được tạo ra để cung cấp mọi hình thức trợ lực cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng, nó đang phụ giúp tôi một cách quá nhiệt tình, nói cách khác, nó lắm lời.
Không có điều gì khiến tôi bực mình hơn cái giọng nói liên hồi ấy. Nó cứ dội ra không dứt từ cổ tay tôi. Phiền đến mức tôi đã từng thử dùng chính giọng mình để át đi bằng cách đọc to những thông tin về đội hình mới. Đáng tiếc là lần này, cách đó phản tác dụng.
"Cảnh báo: Hiệu chuẩn hệ thính giác của đơn vị Số 2 đã hoàn tất. Ở mức âm lượng hiện tại, việc liên lạc bằng giọng nói vẫn phải nằm trong ngưỡng chấp nhận được—"
"Ý tôi là, im đi cơ mà!"
Nhưng tôi đã hoàn toàn mất tập trung. Hệ thống thính giác của tôi có thể đã được hiệu chỉnh xong và được coi là sẵn sàng, nhưng phần lớn các bài huấn luyện và hiệu chuẩn khác vẫn còn đang trễ tiến độ. Tôi không cần cái thiết bị SSU (Support System unit: Đơn vị Hệ thống Hỗ trợ) kia nhắc điều đó cho mình.
Ban đầu, tôi được lên lịch để điều động vào biên chế đội M001. Lẽ ra tôi sẽ cùng Số 3 và Số 4 thực hiện đợt đổ bộ, họ đều là các đơn vị tác chiến, cũng thuộc đợt tuyển đầu tiên như tôi. Cũng như tất cả các thành viên khác của Đội M, họ có thân hình kiểu nam giới. Tuy nhiên, khác với tôi, họ lại mang hình dáng của những người trưởng thành.
Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Bàn tay của Số 3 và Số 4 chắc chắn lớn hơn tôi ít nhất một cỡ. Cổ tay và bắp tay của họ thì dày gấp đôi cánh tay gầy gò của tôi. Ngoại hình là vậy, nhưng thực chất không hề có sự chênh lệch tuổi tác giữa chúng tôi. Dù vậy, cơ thể tôi vẫn nhìn giống như của một cậu nhóc vậy, lùn hơn, nhỏ hơn và yếu ớt hơn.
Dĩ nhiên, sự khác biệt về thể hình không phải lúc nào cũng tương ứng với năng lực chiến đấu. Các đơn vị khác trong đội M002 cũng có thân hình giống tôi: nhỏ bé, mảnh khảnh. Nhưng theo kết quả kiểm tra, Số 6 và Số 22 - các đơn vị tác chiến thuộc khoá sau - không hề thể hiện sự thua kém nào so với khoá đầu tiên. Nếu có khác biệt gì thật, tôi nghĩ nó chỉ là khoảng cách trong khả năng cận chiến, do kinh nghiệm hoặc thời gian phục vụ lâu hơn đôi chút.
Dù vậy, ý nghĩ đó chẳng khiến tôi cảm thấy khá hơn. Khi Số 3 và Số 4 bận rộn chuẩn bị cho đợt đổ bộ, tôi vẫn còn "đếm thời gian" ở ngoài Căn cứ Quỹ đạo. Tất nhiên, không phải đếm thật. Chỉ là một cách nói thôi.
Huấn luyện, kiểm tra, hiệu chuẩn,... đó là toàn bộ cuộc sống của tôi trên này. Hết một chu kỳ, lại bắt đầu chu kỳ mới: lại huấn luyện, lại kiểm tra, lại hiệu chuẩn.
Tôi nghe nói Số 3 và Số 4 được huấn luyện chiến đấu song song với nhau như một cặp. Còn tôi thì luôn đơn độc. Tất nhiên, bản chất chương trình huấn luyện của tôi vốn không phải thứ có thể thực hiện cùng một ai khác.
Tôi tiếp tục ghi nhớ các thông tin trước mặt, vì đây đều là những người đồng đội mà tôi sẽ gặp mặt ngoài chiến tuyến sau này, việc nắm vững dữ liệu này là bước quan trọng trong việc đảm bảo thành công tác chiến. Dù vậy, tôi vẫn khẽ thở dài.
Một trang dữ liệu khác hiện ra trên màn hình.
"Đơn vị Số 2, mẫu D (Defender), hả?" tôi lẩm bẩm.
Đơn vị Phòng thủ. Một mẫu thử nghiệm được thiết kế để chịu được các đòn tấn công ở cả phương diện vật lý lẫn phi vật lý, được trang bị hệ thống rào chắn phòng thủ giúp ngăn chặn virus logic. Đó là lý do tại sao tôi có sức mạnh thể chất và sức chống chịu tốt hơn các mẫu còn lại, và đó cũng là lý do tại sao tôi được lập trình để kháng lại lây nhiễm qua virus.
Nếu bất kỳ đồng đội nào hỏi về các thông số kỳ lạ của tôi, đó sẽ là câu trả lời chính thức mà tôi phải đưa ra. Nhưng tôi vẫn tự hỏi, liệu lời giải thích đó có đủ để dập tắt sự tò mò của họ không?
Tôi đọc tiếp.
"Các đơn vị mẫu D đóng vai trò phòng thủ tiền tuyến, nhận lấy toàn bộ đợt tấn công tuyến đầu từ kẻ thù giữa cuộc giao tranh và sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ đồng đội."
"Thật nực cười," tôi lẩm bẩm.
Đồng đội của tôi? Các thành viên khác trong đội đối với tôi chỉ là những hình ảnh tĩnh hiện trên màn hình. Tôi chưa từng tương tác với ai trong số họ, dù chỉ một lần cũng không, kể từ khi rời khỏi dây chuyền sản xuất. Tôi đã dành từng ngày cô độc hoàn toàn, người duy nhất ở cạnh tôi là thiết bị SSU. Tôi luôn luôn cô đơn. Cô đơn, đối với tôi, chính là định nghĩa của cuộc sống ngoài Căn cứ Quỹ đạo.
Có lẽ chính sự thất vọng đó là nguyên nhân khiến tiến độ của tôi chậm chạp đến vậy. Tôi đã bị tụt lại phía sau quá xa, đến mức có cảm giác những đơn vị của khoá sau còn sắp vượt qua tôi ấy.
Không... Không thể nào chỉ là do mấy thứ cảm xúc vớ vẩn như thế kéo tôi lại, đúng không?
Khi tôi còn đang suy nghĩ, giọng nói nheo nhéo của SSU lại vang lên.
"Cảnh báo: Thử nghiệm tải động sẽ bắt đầu trong 300 giây. Đề xuất: Di chuyển ngay đến khu thử nghiệm."
"Rồi, rồi."
Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng phản ứng của mình hơi thô lỗ, nói cách khác là hơi hỗn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com