Hyuk Kwon
Mùa xuân – khi gió mang hương hoa và những cú đạp xe trên phố dài bất tận. Sân thể thao của trường ___ tấp nập tiếng cười, tiếng bánh xe nghiến qua vỉa hè gồ ghề, và… tiếng tim em đập loạn, chỉ vì một người.
Người đang đứng giữa đám đông – Hyuk Kwon.
Ánh nắng phản chiếu trên chiếc xe màu đen hắn vừa lau bóng loáng. Áo thun trắng ôm sát, tay áo vén hờ để lộ đường gân nổi nhẹ nơi bắp tay. Hắn không cười, không nói, cũng chẳng để ai lại gần. Chỉ cúi đầu, tập trung vào từng chi tiết, như cả thế giới chỉ còn mình hắn và chiếc xe.
Bên cạnh – một chai sữa chuối.
Em đứng cách đó không xa, ôm chặt balo, cố nuốt nước bọt. Không phải lần đầu thấy hắn, nhưng… mỗi lần như vậy, tim lại như đứa trẻ lạc đường, chạy loạn không điểm dừng.
Không ai hiểu nổi em. Một tên lạnh như băng, đơ như tượng, gương mặt hiếm khi đổi sắc – lại khiến em… say mê.
Nhỏ bạn em kéo tay, giục về: "Hyuk Kwon của Sabbath. Đơ lắm. Mơ đi."
"Thích chuối... Nhưng không thích gái."
Em khẽ cười: " Vậy thì... Mình thử là được."
---
Hôm sau – lớp học. Em dậy sớm hơn thường lệ, ghé cửa hàng tiện lợi, mua một chai sữa chuối, dán thêm tờ giấy nhỏ: “Sáng tốt lành.”
Bước chân chậm rãi qua lớp bên cạnh, em đặt chai lên bàn hắn, như kẻ trộm, rồi biến mất.
Không ai biết. Hắn cũng không biết. Nhưng… em thấy ánh mắt hắn khi nhận ra chai sữa.
Không ngạc nhiên, không tò mò. Chỉ là… tay khựng lại nửa giây, rồi cầm lên uống như thói quen.
Từ đó – mỗi sáng, chai sữa chuối vẫn nằm ngay ngắn trên bàn Hyuk.
Hắn không hỏi, không tìm. Em cũng không nói.
Tuần thứ ba, ngoài trời đổ mưa. Em lỡ chuyến xe buýt, đến trường trễ, sữa chuối cũng không kịp mua.
Em bước vào lớp, tóc ướt lướt thướt, thở không ra hơi – thì gặp ánh mắt Hyuk. Hắn đứng cạnh bàn, tay cầm sữa… duy chỉ hôm nay, không có.
Em lúng túng, cúi đầu, lí nhí nói: “Xin lỗi… hôm nay… không kịp.”
Hắn nhìn em vài giây, không nói, nhưng tay rút từ balo ra… một chai sữa chuối.
Đặt lên bàn em. Không một lời giải thích.
Em sững người. Tay chạm vào chai sữa mát lạnh, nhãn vẫn còn vệt nước.
Hắn mua? Cho em?
Tim lại bỗng đập sai nhịp rồi.
Cuối giờ học. Sân trường vắng dần. Hyuk đứng ở bãi xe, lặng lẽ lau bánh, lưng thẳng tắp, bóng dài đổ lên mặt đường ẩm nước.
Em bước tới, tim đập hỗn loạn, tay siết hộp sữa.
Không cần nhiều lời. Chỉ cần đứng cạnh hắn – là đủ.
Hyuk liếc em, ánh mắt nhàn nhạt, như thường lệ. Nhưng tay hắn – vẫn cầm sữa đôi.
Em không cần lời. Vì tường đá… cũng có tim.
---
Sân tập chiều thứ Năm, trời âm u, mây thấp, gió mang theo hơi lạnh bất thường giữa xuân. Em đứng giữa sân, thở gấp, bàn tay siết chặt tay lái xe BMX.
Trước mặt – Hyuk Kwon đang uốn cong người, thực hiện cú bẻ tay lái đầy uy lực, bánh xe lướt qua không trung rồi hạ xuống đất nhẹ như lông vũ.
Đám học sinh bên ngoài hò hét. Nhưng em chỉ nhìn hắn – không rời mắt.
Em cũng muốn làm được như thế. Cũng muốn hắn, dù chỉ một lần, nhìn em mà gật đầu. Không cần khen, không cần cười – chỉ cần để ý.
Lượt tiếp theo, em quyết định liều. Đoạn đường đua ngắn, em lấy đà, nghiêng người mạnh – bánh xe chao qua đoạn dốc, nhưng một tiếng “rắc” vang lên – chân trượt khỏi bàn đạp.
Mắt tối sầm.
Người va mạnh xuống đất, lưng em đau buốt, mắt mờ đi trong khoảnh khắc. Tiếng thở hắt qua kẽ răng, lồng ngực co lại.
“____, ổn không đó?!”
Đám bạn chạy tới, tiếng ồn ào vây quanh. Em cắn môi, cố ngồi dậy, nhưng chân nhói – bong gân.
Giữa đám người – Hyuk Kwon bước tới.
Không nói. Chỉ cúi xuống, mắt liếc vết sưng ở cổ chân.
Em định nói mình ổn, nhưng chưa kịp… hắn cúi người, cõng em lên lưng.
Không xin phép. Không hỏi han.
Tấm lưng hắn rộng, ấm, vững chãi. Áo hoodie thoang thoảng mùi dầu xe và… mùi sữa chuối ngọt nhẹ.
Em nằm im, hai tay níu vai áo hắn. Tim đập không đều.
“H-Hyuk…”
Hắn không đáp. Bước đi đều đặn, mỗi bước nện xuống mặt đất như nhịp trống trầm.
Đi qua sân, qua hàng cây, qua dãy lớp học – tất cả như mờ dần.
Chỉ còn… em, và hắn.
Trạm y tế.
Hyuk đặt em ngồi xuống ghế, rút chai nước trong túi – đưa thẳng. Em cầm lấy, tim đập nhanh hơn cả lúc ngã.
“…Cảm ơn.”
Hắn gật đầu, không nhìn em, tay siết lại, rồi… quay lưng, bước ra ngoài.
Chưa đến cửa, hắn dừng lại. Mắt nhìn thẳng.
“…Không cần làm mấy trò nguy hiểm. Tôi nhìn rồi.”
Nói xong, hắn bước đi. Mái tóc đen rung nhẹ theo từng nhịp chân.
Em ngồi đó, tay run nhẹ. Miệng bật cười. Không hiểu vì đau… hay vì hắn rốt cuộc cũng nhìn.
Tối hôm đó – điện thoại nhận tin nhắn lạ.
|Hyuk: “Mai không tập.”
|Hyuk: “Sữa chuối tôi mua. Không đến, không |có sao.”
Em ngẩn người. Tim đập mạnh.
Tường đá… biết cõng người. Tường đá… biết quan tâm.
Và tường đá – cũng biết thích.
---
Trời nắng nhẹ. Seoul đông nghịt, tiếng cười nói ồn ào của những người qua lại. Em chống cằm nhìn trời, cổ chân đã đỡ sưng, lòng thì nhẹ tênh – chẳng phải vì thời tiết, mà vì… người kia.
Hyuk vẫn ngồi ở chỗ cũ, tay cầm sữa chuối, ánh mắt thờ ơ nhìn đám Sabbath tập luyện. Không tìm em. Không gọi. Nhưng… mỗi lần em nhìn sang, ánh mắt hắn vẫn chạm nhẹ như gió thoảng.
Từ ngày hôm ấy – ngày hắn cõng em đi, mọi thứ giữa hai người như ngầm thay đổi. Hắn vẫn im, vẫn đơ, nhưng sữa chuối trên bàn em không còn là từ em mang tới.
Hắn để sẵn. Mỗi sáng.
Giờ nghỉ trưa.
Em ngồi dưới gốc cây, trò chuyện với bạn cùng lớp – một cậu trai hài hước, hay pha trò, thường xuyên trêu em bằng những câu vớ vẩn.
“…Tôi mà là Hyuk Kwon, tôi theo đuổi cậu luôn rồi.” – cậu ta cười lớn.
Em bật cười, chưa kịp đáp thì… ánh mắt ai đó dán chặt.
Hyuk – đứng ở xa, nhưng mắt tối sầm lại.
Cậu bạn chưa nhận ra, tiếp tục: “Mà đúng là cậu lãng phí thời gian với anh ta. Lạnh như đá, có tình cảm nổi không?”
Em chưa kịp mở miệng, thì từ phía sau, bóng người tiến tới.
Hyuk Kwon.
Không một lời. Hắn đi tới, đứng trước mặt em, ánh mắt lạnh đi.
Tay – nắm cổ tay em kéo nhẹ.
Em sững sờ, cậu bạn tròn mắt.
“Ê, gì đấy…”
Hyuk nhìn cậu ta, giọng trầm thấp, không lớn nhưng lạnh tan:
“…Phiền.”
Một từ, đủ khiến không khí đông lại.
Em bị hắn kéo đi, lòng rối như tơ.
Sân sau trường.
Hyuk buông tay em, không nhìn. Em đứng đó, thở gấp, tay vẫn còn cảm giác ấm áp từ bàn tay hắn.
“…Anh giận?” – em hỏi nhỏ.
Hyuk im lặng, mắt nhìn sang hướng khác. Bàn tay siết nhẹ.
“…Không.” – hắn trả lời, nhưng giọng… không vui.
Em mím môi. Bước đến gần, ánh mắt dò xét nhìn hắn.
“Không giận… mà kéo em đi kiểu đấy?”
Hyuk liếc em. Lần này không tránh.
“…Không thích em cười với người khác.”
Không phải ghen – nhưng không vui.
Chiều, em trở về bàn học – một hộp sữa chuối để sẵn. Trên nắp, dòng chữ nguệch ngoạc:
“Mai đi với tôi.”
Không ký tên. Nhưng em biết – ai viết.
Tường đá, không biết nói “thích”, nhưng… biết giữ người.
Ngày thứ Bảy. Trời lặng gió, nắng nghiêng chậm trên mái nhà trường, rải vàng ấm lên từng tán cây. Em đứng trước cổng, tay siết chặt quai balo, lòng hồi hộp lạ kỳ – như sắp thi đấu, dù chỉ là… một buổi hẹn.
Không phải em chưa từng đi chơi với bạn bè. Nhưng… đây là Hyuk Kwon. Người con trai mà mỗi lời nói, mỗi cái chạm nhẹ cũng khiến tim em chao đảo.
Em không nghĩ hắn sẽ đến. Không tin hắn sẽ giữ lời với chỉ một mảnh giấy viết vội. Nhưng…
Đúng giờ, một chiếc xe đạp dừng trước cổng.
Hyuk, trong áo hoodie đen, tay cầm hai chai sữa chuối. Mắt nhìn thẳng, không nói gì, chỉ gật nhẹ.
Em cười. Hắn không giỏi mở lời – em biết.
Hai người đi bộ bên nhau, phố chiều rộn ràng tiếng nói cười. Em bước chậm, cố điều chỉnh theo nhịp chân hắn – vững chãi, đều đều, không nhanh không chậm.
Hyuk im lặng. Tay cầm sữa, mắt nhìn thẳng. Nhưng thỉnh thoảng, liếc em. Không nói, chỉ… nhìn.
Em hỏi nhẹ: “Anh hay đi đâu cuối tuần?”
Hắn nhíu mày, suy nghĩ, rồi đáp: “…Garage xe.”
“Chơi gì đó vui vui đi?” – em gợi ý.
Hắn im. Em thì cười, em nắm tay hắn kéo đi. Tay hắn cứng đơ, như không quen chạm người khác. Nhưng… không rút lại.
Tiệm trò chơi – ồn ào, náo nhiệt. Em kéo Hyuk vào, thử trò gắp thú.
Hyuk nhìn máy móc, lông mày hơi nhíu, rõ ràng… không hiểu nổi vì sao phải gắp thú nhồi bông.
Em cười, đưa hắn xu: “Thử đi. Nếu anh gắp được, em bao sữa chuối cả tuần.”
Hyuk đơ người. Nhưng sau 3 giây… nhét xu, bắt đầu.
Tay hắn lóng ngóng, cần điều khiển chậm như thể sợ gãy. Nhưng… gắp được. Một con gấu nhỏ, màu trắng, rơi vào khay.
Em hét lên, vui sướng. Hắn – không cười, nhưng môi khẽ cong.
“Cho em?” – em chìa tay.
Hyuk lặng lẽ đặt gấu vào tay em, chạm nhẹ đầu ngón tay, rồi quay đi. Tai… đỏ.
Cuối buổi, hai người ngồi ở bậc thềm công viên. Gió chiều thổi nhẹ, mùi hoa loang trong không khí.
Em uống sữa, mắt liếc hắn. Hyuk ngồi cạnh, tay chống ra sau, mắt nhìn xa xăm.
“Vui không?” – em hỏi.
Hắn gật đầu. Rồi sau đó, nhìn thẳng vào mắt em.
“…Tôi không giỏi mấy trò này.”
Em định đáp, thì hắn nói tiếp:
“…Nhưng muốn đi cùng em.”
Lời nói đơn giản, không màu mè. Nhưng tim em như bị kéo căng – run nhẹ, ấm đến tận đầu ngón tay.
Hyuk đứng dậy, đưa tay ra. Em nắm lấy, tay hắn to, ấm, siết nhẹ.
Không cần hoa. Không cần lời mật ngọt.
Chỉ cần hắn, trong im lặng, muốn ở cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com