Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nightmare - 7: When you wake up, you'll see me

Khi em tỉnh cơn mê, chị sẽ ở đó, và không bao giờ rời đi nữa.

Nên,

em ơi,

Đừng nhắm mắt.

Kang Seulgi chầm chậm tỉnh lại sau cơn mê dài. Trong vùng sáng trắng dần dần hiện ra những đường nét rõ ràng hơn. Ánh đèn nhập nhoạng dần dần ổn định lại nơi con ngươi màu nâu. Trong vắt. Mềm mại. Dịu dàng. Êm ái.

Giữa căn phòng đơn điệu, có tiếng máy lạnh, tiếng đồng hồ tích tắc đều đều gõ nhịp, tiếng trở người của ai đó.

Cổ tay ả băng mấy vòng vải trắng, ả không muốn động đậy. Nghiêng đầu qua, ả chỉ thấy Sooyoung nằm ngủ say trên chiếc sô pha đã hơi bạc màu.

Ả trở người, nhưng choáng váng ngã xuống vì máu trong những dòng mạch đã cạn đi nhiều. Sooyoung vì thế cũng giật mình tỉnh dậy.

Và chẳng hiểu sao, lòng ả lại chẳng còn vướng mắc gì nữa - chuyện ả yêu nàng, hay nàng yêu ai. Ừ. Ả đã biết rõ trong tâm khảm mình rằng ả yêu nàng say đắm. Ả đảo mắt quanh, chỉ thấy mỗi con bé hốt hoảng ngồi phắt dậy đỡ lưng mình để tránh tì lên vết thương vừa may lại.

"Chị tỉnh rồi hả?"

Seulgi ậm ừ trong cổ họng. Ả lại đảo mắt tìm kiếm khắp phòng, hay qua khung cửa hẹp nhìn ra được một góc hành lang. Không có ai. Không có nàng.

Nàng đâu?

"Joohyun đâu?"

Sooyoung cau mày, như một đứa trẻ đột nhiên thoáng chốc biến thành một cụ già. "Chị với cả chị Joohyun đừng có làm cái trò ngu ngốc này nữa được không?"

Gì cơ chứ?

"Tụi em biết hai người yêu nhau. Biết từ lâu rồi. Và cái đấy nó chẳng có gì sai trái mà đến nỗi hai người phải làm thế?!"

Mắt Seulgi mờ mịt.

-

Ngay cái đêm hôm ấy, khi Kim Sejeong đưa ả tới căn nhà gỗ nọ, thì trái tim của Kang Seulgi dường như đã chết được một nửa rồi.

Ả ngoan ngoãn ngồi bên chiếc bàn gỗ đầy ánh nến chập chờn - nơi căn nhà bên rìa sinh tử quen thuộc. Thế mà khi ả nhìn phán quan trước mắt, một cảm giác khó chịu chậm rãi phủ lên đáy lòng.

"Chào Kang Seulgi, tại sao bạn lại tự sát?" Phán quan hỏi.

"Tôi..."

Cô gái nở nụ cười trống rỗng, "đừng sợ, tôi là phán quan, cứ gọi tôi là Joohyun, Seo Joohyun."

Joohyun? Joohyun? Joohyun. Ôi cái tên nàng lại quẩn quanh nơi đây, và sao mà thân thuộc đến quái lạ?

Kang Seulgi ngồi lẳng lặng, khoé môi nhếch lên một nụ cười gượng gạo. Hai bàn tay ả xoắn vào nhau và ả biết mình đã bỏ sót chút gì đó đã chôn sâu trong tiềm thức. Đột nhiên, một giọt nước mắt trào ra.

"Tôi... tôi không biết."

Và rồi, ả cứ ngồi đó như vậy, suốt hai ngày liền, để linh hồn bị cảm giác mù mịt gặm nhấm. Trước mắt ả là bậc thềm tối đen, vẫn vấn vương mùi hoa nguyệt quế. Ả nhìn ra phía xa, phía rặng đồi với những tán cây xô vào nhau xào xạc. Thời gian dịu dàng trôi đi. Chậm rãi.

Seo Joohyun ngồi cạnh nàng, cô vừa mới tiễn một người đi đầu thai vì nỗi tuyệt vọng khôn nguôi khi người tình bỏ đi theo tiếng gọi mới. Nhưng dù sao thì cô cũng quên mất rồi. Cô gái tên Kim Minkyung vừa nãy nói gì ấy nhỉ?

.

Có một lần năm 2009, ngay sau khi gặp nàng, Kang Seulgi đã mơ về một quá khứ không tồn tại, nơi ả đặt một người phụ nữ nào đó dưới thân và yêu đến cuồng si. Bae Joohyun cho ả cái cảm giác thân quen y như thế. Ngộ nghĩnh thay, đây lại chính là lý do ả ngập ngừng chẳng nói lời yêu, bởi ả sợ rằng ả chỉ đang lầm tưởng trong phút chốc. Ả sợ rằng người ả yêu mà chẳng nhớ nổi ra gương mặt kia là một người nào đó - không phải Bae Joohyun, và rồi ả sẽ tổn thương cả hai người mất. Ả sợ rằng ả yêu một ai khác. Ả sợ người ả yêu không phải nàng.

Ả đã chẳng nhận ra rằng, ả đã sợ điều đó đến cái mức như vậy.

Ả chẳng nhận ra rằng, nếu đó không phải nàng, thì ả sẽ chết mất.

.

"Thế em có muốn quay lại không?" Phán quan nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn ả với ánh mắt vui vẻ không chút đau xót.

Ả lắc, rồi lại gật.

Có khi ả ngồi khóc chán chê, nhưng những ngón tay trong suốt soi qua ánh đèn lại mang một màu thiên thanh thuần khiết. Trái tim ả vẫn đau, đau đến chết đi sống lại, nhưng linh hồn ả lại hân hoan đòi hỏi sự sống. Rồi cũng chính trái tim ấy, khóc lóc mệt mỏi vì đau thương.

Mãi đến hôm thứ tư, khi ả đã gần như bỏ cuộc, thì Kim Sejeong xuất hiện. Lúc ấy, trong vạt áo măng tô xám xịt, cô lấy ra một quả cầu thủy tinh trong suốt. Trời tối đen. Ả đứng bên thềm cửa nhìn ra. Rồi từ bóng tối lạnh lẽo ấy, một dáng hình thân quen hiện lên.

Và ả đã khóc, có lẽ là vì lòng ả đã trở nên kiên định hơn, hay có lẽ vì nỗi sợ hãi mù mịt ban đầu đã dần lộ rõ hơn. Nhưng chắc rằng, ả còn khóc vì một chuyện khác.

"Mình về thôi em." - Nàng thỏ thẻ.

Ả chẳng biết phải nói gì, khi cái nơi hoang tàn lạnh lẽo này lại là chốn dừng chân cho những kẻ tự sát, và nàng xuất hiện trước mặt ả. Ả bật khóc nức nở như một đứa con nít.

"Về với chị, được không?"

Ả chỉ biết gật đầu.

.

Những người tự tử thất bại thường hối hận, vì cuối cùng họ đã chọn sự sống. Còn những người đã ra đi - có lẽ đành phải trách thế giới này quá ác độc.

Và nếu ta có nhau - âu cũng là một sự dịu dàng.

Và nếu ta có nhau.

.

Đêm hôm ấy, nàng cầm con dao sáng loáng, tự đâm vào ổ bụng mình. Bác sĩ bảo chỉ cần lệch đi một ly nữa, đâm phải động mạch chủ thì nàng sẽ vô phương cứu chữa.

Mãi đến lúc Irene tỉnh dậy, đã thấy Kang Seulgi nắm chặt tay mình mà khóc. Ngón trỏ nàng chầm chậm lau đi nước mắt ả, rồi nhẹ nhàng bảo, "Đừng khóc, có chị ở đây rồi."

Ả lắc đầu, không nói thành lời, mặc cho bàn tay nàng áp lên má phải.

"Em yêu chị, Joohyun, em yêu chị rất nhiều, chị đừng làm thế nữa, đừng bao giờ làm thế nữa..."

Tiếng ả khóc tức tưởi, xen giữa những lời yêu thương làm nàng không khỏi ngại ngùng. Ả tưởng ả là kẻ cô độc và cứng rắn nhất đời, nhưng ngay khoảnh khắc ả biết mình suýt chút nữa đánh mất nàng, ả tưởng rằng mình đã đánh rơi nửa linh hồn.

Ả không còn sợ rằng nàng sẽ không yêu ả nữa.

Ả cũng không sợ rằng nàng không phải mà ả yêu nữa.

Thứ mà ả sợ, là trên cõi đời này không còn một cô gái tên Bae Joohyun.

Một Bae Joohyun luôn mắng ả mỗi khi trời lạnh mà không đeo găng tay. Một Bae Joohyun sẽ mua cho ả mọi thứ ả thích vào ngày sinh nhật. Một Bae Joohyun nhỏ nhắn vừa một vòng tay ôm.

"Ừ chị cũng yêu em." Nàng đáp lời em, với nụ cười hạnh phúc trên môi mềm.

Vì thế, em đừng sợ, em ơi.

Khi em tỉnh cơn mê, chị sẽ ở đó, và không bao giờ rời đi nữa.

Nên,

em ơi,

Đừng nhắm mắt.

END.

Ui quả fic viết 4 năm mới xong huhu :))) chúc mừng tui vì cuối cùng cũng viết xong chiếc fic này, và chúc mừng, cũng như cảm những readers nào đã đọc đến cuối nha.

Nếu có rảnh thì tui sẽ thêm mấy cái ngoại truyện ngắn ngắn cute, chứ dạo này bận quá không có thời gian làm gì cả.

Một lần nữa tui cảm ơn những readers đã kiên nhẫn chờ đến chương cuối cùng. Yêu các bạn.

Sài Gòn, 28.10.2021
Joy Narcissus Nguyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com