22.đáng mà
"Ai tung tin chúng tôi ly hôn thế?"
Riki lạnh mặt đứng đằng sau đám người nọ,hai tay đút vào túi quần,bộ dạng kiêu ngạo của kẻ bề trên nhìn xuống đống tiện nhân thấp kém.Hắn bước tới,chọn một chỗ bên cạnh Kim Sunoo mà ngồi vào,không thèm để đám người nọ vào tầm mắt
Toàn bộ trong phút chốc câm nín
"Anh thấy không?Vì anh giận dỗi em mà người ta tưởng chúng ta ly hôn kìa"
"Cậu ngậm mồm đi"
"Đừng giận nữa"
Thấy một màn dỗ dành hoang đường của đôi nhân tình nọ,đám thượng lưu đứng gần đó mặt kẻ nào kẻ nấy tái mét.Ly hôn hay chưa ly hôn vốn không quan trọng,quan trọng là thái độ của Nishimura đã thay đổi hoàn toàn so với những gì trước kia họ thấy.
Bởi vì biết được hắn luôn bài xích cuộc hôn nhân vô nghĩa này,cứ hễ gặp bọn họ sẽ luôn lôi Kim Sunoo ra làm tâm điểm bàn tán,biến cậu thành trò cười cho cả thiên hạ mà không phải lo chú ý sắc mặt của người nọ
Chung quy lại Kim Sunoo cũng chẳng có người chống lưng,tùy tiện trêu đùa chút cũng đâu có sao
Cho tới hôm nay khi vẻ sủng nịnh đã rõ mồn một trên con ngươi của người lớn hơn,ai cũng biết điều ngậm mồm mình lại,lặng lẽ rút lui
Bởi người của Nishimura đâu thể muốn đụng là đụng
.
"Đừng ăn nói vớ vẩn,tôi không cần cậu giải vây cho tôi"
Riki im lặng một lúc,đổi đề tài,người bên cạnh vẫn ngồi vắt chéo chân,ánh nhìn hướng lên sân khấu
"Anh đại diện cho SJY?"
"Bị ép đi"
"Tôi rất vui vì thấy anh đến"
Sunoo nhếch miệng
"Cất cái bộ dạng sến sẩm đó lại đi,trước kia có kẻ thà thuê nữ nhân cũng không muốn đem theo tôi tới mấy cái tiệc rượu như này"
"Xin lỗi..."
"Thôi,tôi sao có thể trách cậu,tôi làm gì có tư cách đó?"
Riki không nói gì thêm,xin lỗi bây giờ không thể chắp vá được mọi thứ hắn gây ra,điều duy nhất hắn có thể làm giờ đây chỉ là ra sức minh chứng cho Kim Sunoo thấy rằng hắn thật sự cần cậu nhiều thế nào.
Thế nhưng muốn Kim Sunoo tin tưởng lại không hề đơn giản như thế,người như cậu khi yêu có thể khờ dại đâm đầu mặc bản thân đã đầy vết xô xát,thế nhưng lúc tỉnh lại là người lí trí không ai bằng
Sunoo cùng hắn đều tựa kẻ ngủ mơ,chỉ khác cậu thức giấc sớm hơn hắn.Khi mọi chuyện đã đi quá xa được một năm,Nishimura mới giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng nọ,nhận ra Kim Sunoo quan trọng tới nhường nào
Bởi bóng hình cậu không dai dẳng bám theo hắn mọi nơi thì cũng đã ám ảnh ở mọi ngóc ngách trong căn nhà rộng lớn.Kim Sunoo rời đi,hắn còn cảm tưởng như thân ảnh cậu vẫn còn hiện hữu nơi đây,ngày ngày dày vò tâm can hắn,khiến hắn cho đến cuối cùng vẫn là không chịu được chạy đi tìm
Chỉ tiếc làm sao thức giấc quá muộn mà thôi
.
Cả hai im lặng một lúc lâu,cho tới khi Sunoo có ý định di rời ra nơi khác,nữ nhân quen thuộc lại bắt đầu xuất hiện trước mặt.
Là nữ nhân rất giống em gái của Riki mà hắn đã nói trước đó
"Chào cậu Kim,tôi nghe nói cậu là vợ của ngài Nishimura,rất hân hạnh được làm quen"
Nữ nhân chìa tay ra,cậu lạnh nhạt bắt lấy.Nhìn cho rõ khuôn mặt người phụ nữ trước mắt,chính Kim Sunoo cũng phải loé lên vài phần ngạc nhiên.Sao trước đó cậu không nhận ra độ giống nhau của cô với em gái hắn lại cao đến chín mười phần thế này nhỉ?Chỉ ngoài đôi mắt cáo hơi xếch lên,còn lại toàn bộ tương đương đến khó tin
Kì lạ làm sao Kim Sunoo một chút thiện cảm cũng không có
"Tôi là Jang Kwonjoo,là thư kí của ngài Nishimura"
Sunoo hời hợt giới thiệu,thái độ đối với đám người thượng lưu vừa rồi đem so sánh không khác là bao
"Kim Sunoo,đại diện SJY,đã ly hôn,không phải vợ của Nishimura Riki"
Jang Kwonjoo câm nín,nụ cười trên môi sượng đi trông thấy.Riki hiểu được,phất tay ra lệnh cô rút lui
"Jang Kwonjoo nhỉ?cậu có vẻ ưng"
Đúng vậy,Kim Sunoo biết rõ nữ nhân này được hắn ưu ái hơn mọi người bình thường
Haha,đem theo hẳn tới tiệc rượu cơ mà
"Ừ,tôi coi trọng cô ấy,nhưng chỉ với tư cách một cô em gái thôi.Anh đừng nghĩ nhiều,tôi bây giờ chỉ có anh"
"Ai quan tâm?"
Bây giờ chỉ có tôi,nhưng sau này còn hay không cũng chưa biết được
Bỏ ly nước trong tay xuống,đủ rồi,Kim Sunoo chẳng muốn ở lại đây lâu thêm đâu,chỉ phí thời gian mà thôi.Vốn dĩ có đến hay không Nishimura vẫn sẽ đổ tiền đầu tư mở thêm nhiều chi nhánh khác,bữa tiệc nhàm chán này cuối cùng cũng chỉ là để bọn thương nhân giao lưu với nhau,cậu không thuộc về
Nơi nào có hắn,nơi đó tuyệt nhiên không nên có cậu
.
Rít điếu thuốc trong tay ở bãi đỗ xe,thở ra một làn khói trắng mờ ảo.Kim Sunoo cũng không biết phải đối mặt với Riki hiện giờ thế nào mới phải.Chạy trốn không phải cách tốt nhất,nhưng kẻ đang gào thét bên trong cậu cũng không cho phép cậu bào mòn hắn như những gì mà hắn đã làm
Chờ cho đến khi Riki thấy chán rồi rời đi,có lẽ giờ chỉ còn có cách ấy
Điếu thuốc đã tàn đi một nửa,kẻ nọ lại bắt đầu xuất hiện trước mặt,trên tay là thứ hộp quen thuộc mà Kim Sunoo đã thấy đâu đó
Cậu thở vào mặt hắn thứ khói thuốc khó ngửi,nhếch một bên lông mày như hỏi hắn muốn gì
Riki cau mày một lúc lại giãn ra,con ngươi toàn phần sủng nịnh nhìn xuống người đối diện,khoé miệng có chút cong cong
"Sinh nhật hôm trước chưa kịp tặng quà cho anh"
Nói xong,lại cầm lên một tay đang buông thõng của người trước mặt,đặt vào đó hộp quà nho nhỏ,là một chiếc đồng hồ
Giá thành không hề nhỏ,Kim Sunoo biết
"Tôi không cần,đem về"
"Đừng trả lại Kim Sunoo"
"Đem về nếu không tôi vứt nó"
"Vậy...anh cứ vứt đi"
Hộp quà thẳng tay rơi vào thùng rác gần đó,kêu lên một tiếng bụp,như tiếng trái tim Nishimura vỡ vụn.
Hắn khó thở,nhìn Sunoo vẫn duy trì bộ dạng lạnh nhạt trước mặt,lồng ngực không chịu được nhói lên quằn quại từng cơn.Kim Sunoo quả nhiên nếu đã muốn có đuổi cũng không đi nhất quyết đeo bám cho bằng được,mà đã không muốn nữa thì cũng tuyệt tình chẳng kém ai.Thế nhưng nghĩ về những gì cậu đã trải qua suốt bốn năm chung sống,hắn biết những gì hắn phải chịu chẳng thấm thía vào đâu
Mỉm cười nhẹ chúc cậu ngủ ngon,Nishimura giương từng bước chân nặng trĩu rời đi
Không sao cả,đáng mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com