Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Cách đây chừng bảy tám ngày, Kim Thiện Vũ đang tung tăng đi mua đồ ăn vặt thì tự dưng bị một thằng nhóc tập chạy xe đạp đâm trúng, không biết ngã kiểu gì mà thằng nhóc kia vẫn lành lặn nguyên xi còn Kim Thiện Vũ phải chống nạng mất hai tuần sau đó. Kim Thiện Vũ kể lại, nó tông vào em rồi lúc ngã thì cả xe cả người nó cũng đổ nhào vào người em luôn, em bị đè đau muốn phát khóc vẫn phải đỡ thằng nhóc dậy đã rồi muốn làm gì thì làm, nhưng xui xẻo là đỡ nó dậy xong thì em lại không tự đứng lên được nữa. Cổ chân vừa nặng vừa nhức, hễ cử động là đau, lúc đó Kim Thiện Vũ chỉ nghĩ đơn giản rằng vừa ngã xong thì thấy thế là chuyện bình thường, ai ngờ ngồi tới nửa tiếng ngoài đường nhưng chân không những không bớt đau mà còn sưng thành một cục nhìn như cái móng giò phiên bản đột biến kích thước, cuối cùng mới phải nhờ đến Tây Thôn Lực.

Lúc Tây Thôn Lực chạy tới, Kim Thiện Vũ đang ngồi ngẩn ngơ bên lề đường. Tây Thôn Lực không nói hai lời, nhanh chóng ôm ngang Kim Thiện Vũ nhấc lên, động tác nhẹ nhàng như chỉ ôm một chồng sách. Mới đầu Kim Thiện Vũ không chịu, ngọ nguậy đòi xuống, nhưng Tây Thôn Lực ôm chắc quá, dường như nhất định không chịu thả em ra, hai đứa cứ một người ôm một người né, đến khi ngọ nguậy nhiều quá, đụng trúng cái chân bị thương, Kim Thiện Vũ mới chịu cắn răng nằm im.

Nhưng nằm im không có nghĩa là chịu chấp nhận hiện thực, chỉ được một lúc, Kim Thiện Vũ lại bất mãn càu nhàu:

'Cõng là được rồi mà, cậu cứ phải bế tớ làm gì?'

Tây Thôn Lực thở dài: 'Cõng cũng được, nhưng thế này thì ít động phải cổ chân cậu hơn.'

Có lí.

Thôi được rồi, Kim Thiện Vũ để yên cho Tây Thôn Lực bế mình kiểu công chúa là vì em không muốn cử động cái chân đau, không phải vì em thích thế. Nhưng Tây Thôn Lực vẫn là đồ ngang ngược.

'Nhưng cậu tốn sức hơn.'

Tây Thôn Lực cười: 'Biết thế sao cậu còn giãy? Mệt muốn chết luôn đấy, biết không?'

Kim Thiện Vũ trừng mắt: 'Cậu chê tớ nặng chứ gì?'

'Tớ bảo thế bao giờ?'

Tây Thôn Lực thấy Kim Thiện Vũ mím môi phồng má, Tây Thôn Lực biết Kim Thiện Vũ chuẩn bị cạch mặt mình rồi. Tây Thôn Lực rất bất mãn, nhưng Tây Thôn Lực không nỡ vứt Kim Thiện Vũ xuống đất. Kim Thiện Vũ không dính người nữa sẽ rất khó ở, Tây Thôn Lực dỗ thì được đấy, nhưng Tây Thôn Lực sợ Kim Thiện Vũ giận dỗi đáng yêu quá rồi lỡ đâu không muốn dỗ nữa thì khác gì bấm nút tự huỷ, cuối cùng chỉ có thể phản bác một cách yếu ớt.

'Tớ không bảo cậu béo mà.'

'Mới dứt lời xong.'

'Không hề...'

'Tay cậu đang run này.'

'Tại gió lạnh quá thôi.'

'...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com